Chương 11

318 55 6
                                    

Từ khi nhìn thấy Rin, anh có cảm giác như mình dần bị shotacon hóa vậy. Bé chỉ cần nhìn anh thôi là tim anh như nhũng ra thành nước, chỉ cần là bé muốn ăn gì anh đều mua, muốn chơi trò gì anh liền dẫn bé đi, chơi sập toàn bộ khu vui chơi không trò nào là bỏ qua, từ tàu lượn đến đu quay, từ nhà ma tới gắp thú bông. Anh với bé chơi đến vui vẻ chỉ tội cho Raito, đi theo sau nào cầm bánh, nước, gấu bông..... Trở lại biệt thự sau chuyến đi chơi quên cả trời đất, cả hai hiện đang đứng ở cổng biệt thự, anh đưa bé về xong liền định quay lại xe rời đi chỉ là anh còn chưa kịp xoay người đã bị bé giữ lại

- Papa, hôm nay chơi thật vui, người ngày mai có thể lại đưa con đi chơi nữa không?- bé kéo tay áo anh ngập ngừng nói, đôi mắt long lanh mở to nhìn làm anh muốn trụy tim

- xin lỗi nhé Rin, ngày mai pa có việc rồi, ngày mốt được không, ngày mốt thứ bảy pa sẽ đi chơi với con cả ngày luôn- anh thật sự không thể nhịn được yêu thích khi nhìn bé, đặc biệt là đôi mắt kia, chỉ sợ bản thân vừa từ chối lời đề nghị của bé rồi nhận được ánh mắt buồn tủi nghĩ thôi là thấy trong người bức rức.

- thật ạ? Pa đã hứa rồi nhé, không được nuốt lời nhé. Rin sẽ cố làm xong bài tập của thứ bảy rồi chờ pa, nhớ phải đến nhé!- dùng anh mắt đầy chờ mong nhìn anh.

- tất nhiên rồi, chúng ta móc tay nhé. Nếu pa không giữ lời sẽ bị ông phạt chịu không- anh xoa đầu bé rồi đưa ngón út ra tỏ ý móc ngoéo.  Thề đấy anh không giám thất hứa đâu hình phạt của lão già đấy đáng sợ không thua gì lãnh thiên đao vạn hoả cả.

- hehe, con tin pa mà. Pa mà không đến con mách ông- nói rồi còn nở một nụ cười ngây thơ

- ặc- Rin à, con không biết nụ cười ngây thơ kia của con dọa người thế nào đâu

- Mau vào nhà nào, con vẫn còn hai tiết học trước giờ cơm tối mà đúng chứ?

- vâng, tạm biệt Papa đi đường cẩn thận- vẫy tay chào rồi lon ton đi vào. Anh đứng đó ngẩn người ra nhìn đến khi bé con khuất bóng mới tỉnh lại

- Boss, có tin nhắn từ mẹ ngài- nhận điện thoại từ tay Raito anh liền mở tin nhắn ra xem. Lúc trước vì bận chơi đùa cùng Rin anh đã đưa cả áo khoác cho Raito bỏ mặc luôn cả cái điện thoại không thèm ngó giờ mở ra mới ngỡ ngàng làm sao. Ngoài tin nhắn mới nhất của mẹ ra còn có hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Mikey và Draken.

'con đã xong việc chưa, có về ăn tối không? Mẹ có công việc gấp phải bay vào tối nay. Nếu được thì nhớ về cùng mẹ ăn tối nhé!'

' mày đang ở đâu thế, sao tao đến trường tìm không thấy?'

' tụi bạn mày bảo mày nghỉ ốm, sao tao đến nhà tìm không thấy. Đau bệnh thì ở nhà ngủ đi chứ! Nhìn thấy tin nhắn nhớ gọi cho tao đấy'

Ba tin nhắn mới nhất là của mẹ, Mikey và Draken. Mẹ lại chuẩn bị đi công tác nữa rồi sao? Liệu có nên nói lúc này không?

- Về thôi- anh cầm điện thoại trong tay trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới mở cửa xe ngồi vào.

-Ngài có tâm sự sao? Nếu được em sẽ lắng nghe ngài. Trông ngài không được khỏe lắm- Raito nhướng người về phía anh, đưa tay sờ lên trán anh, nhìn anh đầy lo lắng. Cả hai người đã gần đến mức chỉ cần nhít lại thêm một chút là hôn nhau luôn.

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ