Chương 28

84 19 0
                                    

Đã ba tháng trôi qua rồi, nó sớm đã từ bỏ ý định chạy trốn. Nói thật, trốn để làm gì chứ. Nó không có nhà, sinh ra trong phòng thí nghiệm có thể nói tiến sĩ là cha nó, là gia đình nó. Nó đã bị ông bỏ rơi nên chẳng còn nơi để về nữa.

Cũng thật không biết vì sao nó lại đa cảm đến thế, rõ ràng trước đây nó vô cùng lãnh tỉnh. Nó có thể không chớp mắt dùng dao cắt đứt cổ một người, không chút do dự bóp cò nổ súng về phía mục tiêu. Nó không hề có ý nghĩ xót thương gì cho những người đó, cũng chẳng biết sao mình phải giết người nữa. Nhưng dần dần nó thấy được tiến sĩ vui vẻ nhận tiền của khách hàng sau khi nó ám sát thành công mục tiêu, lúc đó nó chợt nghĩ phải làm tiến sĩ vui vẻ, thể là nó vẫn giết người nhưng hơn hết là nó mong ngóng những lời khen ngợi của tiến sĩ sau đó.

Nó lúc đó không hề nhận thấy có gì sai lầm, nó chỉ đơn giản cảm thấy vui vì được khen, chẳng qua chỉ có thế!

Cho đến lần đó nó nhận nhiệm vụ đến Nhật Bản ám sát một thanh niên, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu nó không hiểu được ánh mắt thanh niên kia nhìn nó trước khi tắt thở. Thanh niên kia trước khi chết nhìn nó đầy đau khổ, có chút gì đó tự trách sau cùng là nhẹ nhõm. Lời cuối cùng của thanh niên kia nói với nó là

- em xin lỗi, anh trai......

Nó lúc đó trở lại phòng thí nghiệm ở Mỹ trong sự hỗn độn. Đầu óc nó trống rỗng, nó còn chẳng nghĩ đến việc nghe lời khen ngợi của tiến sĩ như mọi khi. Nó chỉ tỉnh táo lại sau khi nghe thấy tiến sĩ hỏi trong ngạc nhiên

- ngươi khóc sao?

A, nó đang khóc, nhưng vì cái gì?
Nó không biết!

Cũng kể từ đó tiến sĩ không nhìn nó như trước nữa, ông chán ghét nó. Cuối cùng là ông đem nó bán đi như những anh chị khác. Ông từng nói cho nó họ là sản phẩm lỗi, họ không hoàn hảo nên ông không cần họ. Giây phút nó bị ông bán đi cũng có nghĩa nó đã chẳng còn chút ý nghĩa gì trong lòng ông nữa.

Nó ở dưới tay thiếu gia nhà Brown trở thành món đồ chơi tình dục, tùy ý phát tiết. Ba tháng qua,mỗi ngày nó đều trải qua như nhau. Đúng một khung giờ mỗi ngày sẽ có thức ăn cho nó rồi sau đó nó chỉ việc chờ đợi hắn đến phát tiết lên người nó rồi mặc nó nằm đó ngủ như chết.
Nó nghĩ mình đang dần trở nên vô cảm như trước đây. Nếu nó thực sự như vậy có khi tiến sĩ lại cần nó không chừng

Hôm nay có hơi lạ, không có thức ăn nhưng cô hầu gái thường ngày kia vẫn đến chỗ nó. Kéo nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi mặc cho nó một cái váy dài màu trắng. Nó nghĩ nó biết được chuyện gì đang xảy ra rồi.

Thiếu gia nhà Brown đã chơi chán nên mang nó đi bán lần nữa. Sẽ chẳng thể lấy lại được số tiền hắn đã bỏ ra trước đó nhưng cũng có được chút đỉnh.

Nó bị đưa trở lại sàn đấu giá của Robert. Vẫn như lần trước nó bị đưa vào làm món hàng cuối cùng. Giá không cao như lần đầu nhưng cũng không đến nỗi lần này nó bị mua với giá 550 triệu đô la.

Vị khách mua nó là Anthony Smith. Một tên điên nổi tiếng vì cuồng ngược đãi người khác.

Cuộc sống với chủ mới của nó màu sắc hơn nhiều so với chủ cũ. Buổi tối nó sẽ phải hầu hạ hắn trên giường với đủ các loại hình SM. Ban ngày nó sẽ cùng hẳn chơi trò săn bắn, tất nhiên nó đóng vai con mồi! Chạy trốn trong khu vườn rộng lớn còn hắn sẽ cầm theo cung tên đi săn mồi.  Quả thật đủ màu sắc.

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ