Chương 18

183 27 6
                                    

- Này Mikey, mày có nghe tao nói không thế? Hôm nay mày lạ lắm đấy, thất thần cả buổi sáng rồi- hiện tại Draken cùng Mikey đang núp trên sân thượng, không trách được từ sáng lúc gặp là đã thấy Mikey thả hồn đi đâu chơi rồi, nhịn không được Draken chỉ đành lôi cậu lên sân thượng mà ép cung.
Bình thường không muốn học thì đến trường Mikey chỉ toàn nằm ngủ, thế mà hôm nay lúc Draken đến đón Mikey đã đồng phục đầy đủ xách cặp đứng trước cửa nhà chờ, đến lớp thì không ngủ gà ngủ gật nữa mà cứ ngắm bảng mãi, giáo viên vào lớp cứ nghĩ cậu đã lãng tử quay đầu không!

Là chuyện hôm qua quá sốc sao? Không đúng, hôm qua Mikey đi tìm Takemichi mà. Nghĩ đến đây Draken coi như là hiểu được gì đó rồi, muốn hỏi Mikey rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, kết quả chẳng những chẳng hiểu thêm được gì mà chỉ càng thêm nghi hoặc hơn khi Mikey trưng ra bộ mặt đỏ chót như cả rổ cà chua chín.

Đột nhiên bị Draken lôi lên sân thượng tâm sự, Mikey trong lòng đã rối rắm từ tối qua lại càng thêm ngượng nghịu khi bị Draken khơi gợi lại.

Tối qua lúc lúc cậu còn đơ người ra bởi nụ hôn đột ngột của anh thì lần nữa tỉnh người lại bởi cái tay biến thái nào đó đang mơn trớn ở bụng. Sự xấu hổ trào lên trong lòng cậu khi mà ý nghĩ đầu tiên thoáng qua trong tâm trí là mong anh tiếp tục sờ mó lên cao hơn. Dù cho có ngượng ngùng là thế nhưng cậu lại không muốn anh dừng và có vẻ như anh cũng không muốn dừng.
Bầu không khí cứ như vậy dần nóng lên, tưởng chừng như cả hai sẽ làm tới luôn thì bị một giọng nói trong trẻo của trẻ nhỏ cắt ngang

- Papa..? Pa đang làm gì vậy ạ?-  Chút giọng mũi mang theo sự ngái ngủ đấy quá sức ngây thơ làm cậu cảm thấy như bản thân vừa lén lút làm chuyện xấu vậy.
Trước khi để anh kịp phản ứng lại thì cậu đã vội vã tông cửa nhà anh mà lao ra ngoài, hấp ta hấp tấp mà nổ máy xe chạy như chạy trốn. Về tới nhà thì hùng hổ mở cửa thật mạnh, lướt nhanh qua Emma đang đứng ở phòng khách mà chui tọt vào phòng kéo chăn trùm kín cả người. Emma biết hôm nay họp bang xảy ra chuyện, Draken cũng đã nhắn tin là Mikey đi tìm Takemichi rồi chắc là sẽ không sao, dẫu biết nhưng cô vẫn thấy lo lắng thế là ngồi ở phòng khách đợi thằng anh trai trẻ con kia về nhà. Rồi cô đợi được gì, tên trẻ con nào đó thế mà quăng cho cô một cục bơ to tướng.
Đến gõ cửa phòng thì chỉ nhận được mỗi câu " để anh yên tĩnh một chút". Ý gì đấy, Mikey mà có chuyện cần suy nghĩ à? Từ khi nào mà Mikey bắt đầu biết dùng đến não thế?

Cô lo lắng không thôi nhưng cũng không thể cứ đập cửa mãi, chỉ đành về phòng đi ngủ rồi mai tính tiếp nào ngờ chuyện còn chưa hết. Sáng sớm cô tỉnh lại định đi làm đồ ăn sáng rồi có gì thì dỗ dành Mikey sau. Khi bước vào bếp thì ối mẹ ơi, anh trai trẻ con có chút dễ thương của cô đang ngồi ở bàn ăn ôm cốc nước lạnh tanh ngẩn người, khuôn mặt bơ phờ và hai quần mắt có màu chẳng đẹp chút nào.

- Mikey, anh trai, anh cả đêm không ngủ đấy à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy,. Nói em nghe được không?-  cô thực sự phát hoảng với bộ dạng của cậu, trước giờ Mikey luôn tỏa ra bản thân vui vẻ và ngây thơ đơn giản bởi không muốn làm phiền tới mọi người xung quanh, chưa bao giờ cậu trực tiếp để lộ vẻ suy tư như này. Như thể cậu gặp vấn đề gì đó mà cần suy xét rất nhiều đến nỗi chẳng thể nào duy trì vỏ bọc được nữa.

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ