Chương 2: Có mấy loại người trên thế giới này

870 115 4
                                    

Sáng thứ hai, anh tỉnh dậy và chuẩn bị đến trường. Mặc vào bộ đồng phục truyền thống, đứng trước gương điều chỉnh lại biểu cảm, đảm bảo sao cho trông không quá lạnh lùng. Ra khỏi nhà và bắt đầu đến trường, trên đường đi thì ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua hai cái onigiri rồi vừa ăn vừa cất bước vào trường. Học lớp 1-4 thì biết rồi đấy nhưng ngồi bàn nào mới đúng. Anh đang ngẩn ngơ ngay cửa thì một bàn tay vỗ thật mạnh vào lưng khiến anh suýt nữa hôn sàn. Người vừa rồi ngay sau đó liền khoát vai anh cười cười nói nói kéo anh vào cái bàn ở góc phòng học.

- Làm gì mà hôm nay mày tới sớm thế? Đã vậy còn chắn cửa nữa chứ, mấy bữa trước bị đánh vào đầu rồi ngu luôn đấy à - mái tóc màu mận và cách nói chuyện thân thiết này hẳn là 'Akkun' nhỉ.

- tao gặp chút ác mộng, tỉnh dậy thì không ngủ lại được nữa nên tao tới trường luôn.

- Ác mộng? Mày mơ thấy gì thế, kể tao nghe với coi! - một giọng nói khác chen vào, tóc màu hạt dẻ, mắt màu nho, kính vuông gọng cam, đây rồi tên ' từ điển bất lương' mà anh đã lưu ý.

- mày không cần phải biết về nó, tao chẳng muốn nhớ lại nó tí nào - anh nhăn mày khó chịu trả lời. Đúng lúc này có hai người nữa tiến đến cất lời chào buổi sáng

- hai đứa mày hôm nay nay đi cùng nhau à, tao nhớ nhà chúng mày ngược hướng mà - Akkun

- đừng nhìn tao thế, tao đụng mặt thằng này trước cửa lớp thôi - Takuya

- mày để ý tụi tao làm gì, thằng Takemichi mới cần được quan tâm lúc này chứ. Quả đầu mày bị sao thế? Mới hai hôm trước còn vàng chóe - Makoto

- còn làm sao được, thất tình ấy mà! - Yamagishi vừa buông lời chọc ghẹo vừa đưa tay vò rối cả cái đầu anh.

- chúng mày vừa phải thôi, chia tay tao cũng biết buồn chứ, để tao yên đi, nội tâm tổn thương của tao cần thời gian để chữa lành- anh tỏa ra tức giận, hất bàn tay đang chơi đùa với mái tóc mình ra rồi gục xuống bàn, giả vờ ngủ. Mấy thằng bạn nhúng vai mặc kệ anh bắt đầu một cuộc trò chuyện khác. Ban đầu là vờ ngủ sau đó liền ngủ quên mất lúc nào chẳng hay tới khi tỉnh lại cũng là lúc chuông nghỉ trưa vang lên. Đi theo mấy thằng bạn xuống nhà ăn mua bữa trưa xong lại kéo nhau lên sân thượng. Vừa ăn vừa tám chuyện, nội dung trò chuyện dần đi đến việc sau giờ học hôm nay sẽ tới lượt Takuya lên đài đánh nhau. Theo những gì anh biết được thì Takuya không giỏi đánh đấm, sức chịu đựng cũng rất yếu, một người hoàn toàn không phù hợp để đánh nhau. Cậu ta tham gia cái nhóm này hoàn toàn là vì Takemichi, có lẽ anh nên bắt đầu ngay hôm nay luôn đi, nếu anh ngó lơ để thằng bạn thuở nhỏ bị đánh thì chẳng giúp ích gì cho kế hoạch của anh cả, có lẽ anh có thể mua lòng tin của tụi kia sau việc này. Mà, cứ để cậu ta ăn vài đấm rồi lao vào cứu cũng còn kịp.

Ra về, nhóm anh bị mấy thằng năm trên lôi đến chỗ Kiyomasa. Như đã nói trước, Takuya phải lên sàn chịu trận, anh đứng cạnh Akkun và theo dõi trận đấu để có gì còn lao ra kịp thời. Không ngoài dự đoán, Takuya hoàn toàn không có chút cơ hội nào, ngay lúc này anh vô tình nhìn thấy Akkun bên cạnh đang rút ra một con dao từ trong túi ra, cậu ta định đâm ai thế? Mà thôi là ai cũng không quan trọng, anh nên ra tay ngay thì hơn để cậu ta đâm một nhát là ý định cứu người củng cố lòng tin của anh đi vào ngõ cục mất.

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ