Chương 7

415 72 9
                                    

Đã xuất viện thì phải đi học lại, không thể tiếp tục trốn nên anh đành đến trường, chẳng qua có lẽ là nghỉ dưỡng vài ngày bây giờ phải đi học lại làm anh không thích ứng kịp mà ngủ tới sát giờ vào học mới dậy, xém chút là trễ giờ.  Vào lớp ngồi cũng chưa được bao lâu liền uể oải cả người chỉ muốn gục xuống bàn ngủ luôn cho rồi. Gắng gượng đến giờ nghỉ trưa định bụng cúp học luôn nhưng Raito đột nhiên đến lớp tìm, lúc này anh mới nhớ ra hình như có nhờ em làm cái gì ấy, là gì ấy nhỉ?

- thưa ngài, đây là báo cáo về Ayanagi Subaru. Hai tháng trước ông ta được chuẩn đoán mắc hội chứng Zonapha, tạm thời không có thuốc chữa. Cùng lắm chỉ thọ được thêm 10,20 năm nữa- anh nghe em nói thế có hơi sững sốt chút ít rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thở dài một hơi

- cũng phải thôi nhỉ, có những chuyện đã định sẽ như vậy thì muốn tránh cũng tránh không khỏi. Raito, quyền đấu thầu công trình kia ở Miyagi đã giành được rồi mà nhỉ, sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt với Ayanagi- san!

- vâng, ngài có muốn thời gian nào cụ thể không?

- cứ dựa theo lịch trình của ông ấy mà sắp xếp đi

- vâng, tôi sẽ làm ngay ạ

- đi đi - em rời đi rồi anh vẫn đứng im đó ngắm nhìn bầu trời. Phải chăng bầu trời hôm nay quá âm u mà sắc xanh phản chiếu trong đôi mắt anh thật ảm đạm.
________________________

Đã hai ngày trôi qua, buổi xét xử của Pa cũng đã xong. Anh không có tham gia nhưng Raito đã báo lại kết quả cho anh, không ngoài dự đoán không thể trắng án, bởi vì Pa là đầu thú và toàn bộ chứng cứ đều chứng minh cậu là cố ý giết người nhưng cũng nhờ Raito kịp thời chuyển các chứng cứ phạm tội của Osanai đến cục cảnh sát rồi thuyết phục Yuri Miura ra tòa làm chứng nên tội của Pa đã được xem xét giảm nhẹ, thay vì ngồi trại cậu ta phải cấm túc ở nhà sáu tháng dưới sự giám sát của gia đình và cảnh sát.

Anh hiện tại bận rộn hơn bao giờ hết, lo giấy tờ trong bang, lo các giấy tờ, chỉnh lý hồ sơ nhân viên công ty, đàm phán và hợp tác với các công ty khác, giám sát và phát triển thế lực ở Kyoto ngoài ra anh còn phải ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới ở trường. Loay hoay mãi tới khi tạm thời dứt ra được thì đã là một tuần sau rồi. Hôm nay vẫn như thường lệ đến trường, dùng sách giáo khoa che mắt giáo viên ngồi đọc báo cáo bang và chỉnh sửa kế hoạch sản phẩm mới của công ty. Giáo viên chắc cũng đoán được anh không học hành gì đâu nhưng cũng chẳng nói gì cả. Biết sao được cho dù anh có ngủ cả buổi học miễn anh vẫn là thủ khoa thì có mở cả rạp chiếu phim ở cuối lớp cũng chẳng thầy cô nào ghét bỏ. có lần anh từng thấy bài giảng chán quá mà không ngủ được nên cắm tai nghe xem phim ngay cuối lớp, còn thản nhiên ôm túi bổng ngô ăn. Cô giáo dạy tiết đó cảm thấy không được tôn trọng liền gọi anh trả lời câu hỏi định bụng làm khó anh chút thôi ai mà ngờ anh không những trả lời được hết còn chỉnh sửa lỗi sai trong bài giảng làm cô giáo ngượng ngùng đến á khẩu. Giáo viên chủ nhiệm biết chuyện chẳng những không trách còn cho anh cái đặc quyền chỉ cần còn là thủ khoa muốn làm gì trong lớp cũng được sẽ không ghi vào học bạ. Cả khối đều ghen tị tới nổ con mắt cố gắng giành cho bằng được chức thủ khoa của anh nhưng mỗi lần chỉ đành ngậm ngùi nhìn cái tên anh cạnh con số 1 trên bảng xếp hạng. Giờ ra về anh bị Hina chờ sẵn ở cổng trường kéo lại, anh là ngồi đọc báo cáo tới quên giờ đến khi cả trường về gần hết anh mới về đấy, Hina là đứng đợi anh tới tận lúc này đấy à.

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ