Chương 14

267 50 0
                                    

Cuộc vui tàn là khi thời gian đã trôi qua hơn ba giờ đồng hồ, cả đám năm đứa thì đứa nào đứa nấy mặt đều đỏ cả lên rồi. Tuy nói rượu không nặng nhưng chính là không chịu nổi số lượng, mỗi người ít nhất cũng đã uống hơn chục chai rượu, có thể nói hiện tại đứa nào không say đứa đó đéo phải vị thành niên. Tất nhiên, anh không phải!
Lúc đến là Akkun chỡ anh và Takuya còn hai con người kia là đi taxi đến, bây giờ với cương vị là người duy nhất còn tỉnh táo anh chỉ đành đi vài ba bận đỡ từng thằng ra xe, để Makoto, Yamagishi, Akkun ngồi chen nhau đằng sau, đặt Takuya ngồi xuống cạnh ghế lái, giúp cậu ấy thắt dây an toàn. Sắp xếp chỗ ngồi từng đứa cho ngay ngắn xong cả rồi anh mới đưa chúng bạn về tổng bộ. Vốn chỉ định đi ăn một bữa rồi về tiếp tục làm việc nào có ngờ vui quá nên uống quá đà đứa nào cũng mất cả ý thức như này, thôi thì đành làm thay tụi nó vậy.  Tổng căn cứ của Nguyệt Lang Nha nằm ở phía tây quận Nakano, gần sát ranh giới với quận Nerima. Sau khi đỗ xe vào bãi anh liền đi thẳng vào trong tòa nhà cao tầng, lúc đi ngang hai tên cấp dưới đang canh cửa không quên dặn dò ra bãi đỗ xe vác bốn thằng bạn còn đang ngủ ngon lành ở đó.
Bước vào phòng làm việc của riêng anh, ngồi xuống cái bàn ở góc phòng. Trên bàn ngoài hai chồng giấy cao ngang đầu người ra còn có một chiếc máy tính. Ngồi đọc rồi kiểm duyệt lại đống giấy tờ đó khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ thì anh mới tạm dừng lại, vươn vai thả lỏng cơ một chút rồi mới tiếp tục làm. Bỗng anh nhìn thấy một yêu cầu giao dịch làm anh có chút bất ngờ. Đấy là yêu cầu xóa hồ sơ tội phạm, anh có hơi bất ngờ không phải vì việc này quá khó chỉ là tên người ủy thác là người quen làm anh có chút ngoài ý muốn. Dò theo số điện thoại có trên mặt giấy mà gọi điện, có lẽ vì không giữ điện thoại trong người hay gì đó mà anh phải chờ khá lâu bên kia mới bắt máy

- xin chào, cho hỏi là ai vậy?

- đây là tổng bộ Nguyệt Lang Nha, tên tôi là Ayanagi Ren, tôi gọi điện để nói về ủy thác của cậu. Thật thất lễ nhưng tới tận lúc nãy tôi mới biết về việc này, nếu được thì mong cậu đến gặp trực tiếp tôi để bàn thêm về nó.

- tôi hiểu rồi, tôi có thể đến bây giờ luôn được chứ?

- vui lòng nếu được!- Nói xong liền dập máy rồi tiếp tục bầu bạn với chồng giấy chỉ mới với được một nửa. Anh cứ cặm cụi làm chẳng màng đến xung quanh cho tới khi Akkun chẳng biết đã tỉnh rượu tự lúc nào tới gõ cửa

- này tổng trưởng, khách của mày đang chờ

- mời vào- dưới sự cho phép của anh, Akkun mang theo hai cậu trai đi vào, rồi rời đi ngay. Cũng chẳng phải ai xa lạ, hai người vừa đến là Baji keisuke và Hanemiya Kazutora. Mời hai người họ ngồi xuống đối diện mình, đợi ổn định xong anh mới nói tiếp

- vậy để tôi vào thẳng vấn đề nhé, tôi khuyên các cậu nên từ bỏ đi, các cậu không theo nổi đâu, giá của việc này cao tới mức các cậu bán nội tạng cũng khó mà trả được.- thừa biết một khi đã vào chế độ làm việc thì không nhận người quen của anh nên cả hai cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu với thái độ quá trực tiếp của anh, Baji nghiêm túc nhìn anh và hỏi

- chính xác mà nói thì số tiền là bao nhiêu

- haizzz, dù cho tôi có nể tình mà chiếc khấu cho các cậu thì khoảng phí cần trả ít nhất là 2 tỷ yên.- anh thở dài nhìn họ, không phải anh không muốn làm chỉ là việc này rủi ro quá cao, năng lực hiện tại không cho phép anh tùy ý phất tay liền có thể xé đi một trang hồ sơ tội phạm như kiếp trước.

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ