Chương 16

192 36 2
                                    

Hể, ra đây là con mày à, dễ thương ghê- Makoto nhéo nhéo má bé con.
Sau khi đi chơi vui vẻ đủ các nơi thì anh đã đưa bé đến tổng bộ, theo ý bé là' Rin muốn gặp bạn của Papa'. Cho nên tình hình hiện tại là đám tụi nó vây quanh bé con của anh mà nựng rồi ngắt nhéo các thứ, bé con rất ngoan, bị kéo má đau cũng không trốn vẫn đứng im, mỉm cười tươi rói. Ai không hiểu chứ anh thì hiểu nha, bé con đáng yêu đang tính kế chỉnh người đấy, cười càng tươi thì kết quả của tụi nó càng thảm, bạn tốt à, tao sẽ chuẩn bị nhan đèn trái cây cho tụi mày, cứ ra đi thong thả. Như nghe thấy được tiếng lòng anh, bé con quay đầu lại nhìn anh mỉm cười, aaa, thật đáng yêu cũng thật đáng sợ.

- này chuyện kia làm tới đâu rồi?- lôi kéo Takuya ra khỏi đám bạn để bàn chuyện công.

- à, hồ sơ điện tử đã xử lý xong rồi, hack một cái là hết chuyện nhưng vẫn còn hồ sơ lưu trữ tao vẫn chưa tìm được người

- cũng được rồi, tao biết một người....................................- anh thì thầm nhỏ tiếng vào tai Takuya, để đảm bảo một chữ cũng không lọt ra ngoài còn cố ý đè giọng xuống.

- được không đấy?

- cứ thế mà làm đi thôi. Rin à, theo Papa vào phòng làm việc chơi nhé- anh vỗ vai Takuya hai cái rồi đến bế bé lên

- a Papa, chú Atsushi khen con rất thông minh còn nói là con sẽ giúp ích được nhiều việc lắm nếu con thường xuyên đến chơi nữa- bé con vòng tay ôm cổ anh rồi trưng ra ánh mắt lấp lánh xin xỏ

- không được, con có rất nhiều bài học chưa hoàn thành, ông sẽ phạt nếu con ham chơi đấy- nói thật thì anh có chút xiu lòng trước đôi mắt kia rồi chỉ là nhớ tới mấy cái hình phạt của lão cha là xiu lòng gì đó bay mất, anh thà làm bé buồn chút cũng không muốn bé bị kích điện đâu.

- vậy chỉ thỉnh thoảng thôi được không, một tuần hai lần thôi ạ- bé vẫn cố đàm phán

- một tuần một lần thôi, ta sẽ không nhường thêm nữa

- được ạ, heheheh.- được rồi, nên nói không hỗ là con trai ta sao, chưa chi thằng bé đã biết cách hố anh rồi. Nhìn anh vô tư bế bé con vào phòng mà tụi bạn đằng sau lại dấy lên tính nhiều chuyện, tụm đầu lại mà xì xầm

- thằng đấy bảo nó có con khi nào ấy nhỉ tụi mày? Sao tao thấy nó tự nhiên trở nên có chút.....- Yamagishi

- thiệt tình để tao nói cho có chút shotacon- Takuya

- từ khi nào mà phòng làm việc của chúng ta trở thành nơi để chơi đùa rồi vậy?- Makoto

- để tao nhắc lại tí cho mày nhớ là kiểu chơi của Takemichi hơi bị khác người đấy- Akkun

- thì sao?- Makoto

- nhìn cái là nhanh nhất- Yamagishi

- ...................- Takuya, Akkun, Makoto hoàn toàn câm nín, biết là Takemichi thường tối ưu hóa mọi chuyện hết mức có thể nhưng đến tận lúc này mới biết Takemichi ác đến thế.
Trong phòng làm việc của anh lúc này là cảnh hai cha con chơi đùa..... Với những đống tài liệu! Cái đáng nói ở đây là một đứa trẻ nho nhỏ ngồi trên ghế salon, đung đưa hai cái chân ngắn giữa không khi và ngồi viết cái gì đó giữa hai chồng giấy cao tận 30 cm

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ