Chương 13

293 45 1
                                    

Hai người rời khỏi căn phòng vừa xảy ra thảm án kia, trên mặt chẳng có nỗi một chút cảm xúc gợn sóng nào. Người trực tiếp ra tay là Akkun đã không có thì anh là người yêu cầu lại càng không. Thang máy mang theo hai người đi xuống vừa mở ra thì đập vào mắt là gương mặt thằng bạn thân quen Takuya làm Akkun cũng không khỏi thắc mắc, vừa định hỏi thì Takuya đã mở lời trước đại ý cũng coi như trả lời luôn điều cậu ấy định hỏi

- nhanh phết nhỉ? Tao tới vừa kịp phải không? Vẫn chưa lạnh đấy chứ? - Takuya vội hỏi anh, gì chứ xác mà lạnh thì máu cũng đông gần hết, khó dọn dẹp thấy bà ấy

- mới qua bao lâu ấy nhỉ? Chắc tầm 5 phút, vẫn kịp!- anh vu vơ liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại, thầm nghĩ lúc nãy cũng có để ý đâu mà biết. Nhận được câu nói kia của anh Takuya cũng không bình luận gì thêm, dẫn theo vài người đi lên

Takuya là đến dọn dẹp! Anh không chỉ thử mỗi mình Akkun ngày hôm nay, Takuya cũng có phần. Ngay từ đầu đã xác định sẽ theo anh thì sự tin tưởng là cần có, còn gì chắc chắn hơn liên kết giữa những con người như nhau chứ. Nếu họ do dự không dám xuống tay thì anh cũng sẽ không trừ khử họ nhưng là không thể tin tưởng giao phó cho họ nhiều nữa. Anh coi họ là bạn nhưng một khi đã trở thành vật cản thì cho dù từng là anh em thân thiết cũng thành kẻ thù. Đạo lí này họ đương nhiên hiểu nên thừa biết anh đang thử mình họ cũng không oán thán gì.
Anh với Akkun trở lại xe cũng không đi ngay mà ở lại trong xe chờ Takuya xử lí xong rồi cùng đi về tổng bộ. Qua 20 phút Takuya cũng làm xong việc, vừa ngồi xuống ghế sau cùng anh liền than vãn

- tao mệt quá nha Takemichi, tụi mày bừa bãi quá nên tao phải dọn đủ thứ cả, tên đó còn lắp camera đấy, nếu tao không kĩ tính chút mà lục lại hiện trường thì tụi mày bị lòi mặt cả rồi.

- có lòi cũng là thằng Akkun dính chưởng trước, tao có mang khẩu trang chứ bộ.

- thôi dùm đi hai cha nội, trẻ con chết đi được. Đừng có lôi tao vô cái trò hề của tụi bây. Còn mày nữa Takuya, nó là Ren không phải Takemichi-  thầm than thở hai thằng này quá ham mê diễn xuất đi, ở đây cũng chỉ có mình là khán giả, tụi nó còn chơi cái trò làm nũng sến súa, nổi hết cả da gà.

- xì, mày nhạt quá đó. Nè Ren, mình đi ăn gì đi rồi hẳn về, gọi luôn tụi Makoto và Yamagishi nữa, nhé- Takuya ôm cổ anh, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như thể muốn nói mày mà từ chối thì tao khóc liền cho mày coi

- đừng có chìu nó, nó định trốn việc đấy- Akkun lập tức phản đối, khối lượng công việc chẳng ít chút nào bây giờ mà trốn đi ăn cá đám thì lúc về có ba đầu sáu tay cũng làm không xuể được.

- thôi, tụi mày cũng vất vả nhiều rồi, đi ăn một bữa cũng chả sao, cùng lắm thì tao làm phụ tụi mày thêm vài phần nữa, đến nhà hàng lần trước đi, tao bao-  anh đồng ý ngay tắp lự, Akkun nhìn vào mắt anh thông qua gương chiếu hậu rồi thở dài bẻ lái sang đường khác. Takuya thì sung sướng đẩy anh ra đi nhắn tin cho hai thằng bạn, rất có bộ dáng sài xong liền vứt.

Nhà hàng, bên trong phòng VIP số 2

- tao nói sao mày lại không để tao hay thằng Yamagishi đi mà nhất định phải là tổng trưởng, mày còn đòi cậu ấy đi white windy!!- Makoto vừa vào nhìn thấy Akkun liền đi như bay đến siết chặt cổ, chặt đến mức mặt Akkun có màu gần giống với màu tóc luôn rồi.

Đồng nhân Tokyo revengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ