CHƯƠNG 5: BÌNH NGUYÊN VƯƠNG PHỦ

346 22 3
                                    

Gió sông Nhị thổi vào mỗi lúc một mạnh, hất tung mái tóc của mấy người đi đường. Bọn hầu không đứa nào bảo đứa nào, lục đục kéo nhau ra tít tận mép nước, nhặt nhạnh mấy viên sỏi lên bãi đất cạnh đấy, ngồi xuống chơi ô ăn quan. Mấy đứa chúng nó chẳng tập trung chơi được mấy, cứ thỉnh thoảng lại xì xà xì xầm, thi nhau liếc liếc lên phía gốc cây gạo, nơi có bốn người đang lặng lẽ ngồi. Một đạo thánh chỉ, thay đổi hoàn toàn số phận của những con người ngồi đây.

Lê Khắc Xương còn đang và dở dang bát cơm trưa, buông đũa buông bát nghe thánh chỉ xong ngay lập tức hộc tốc rời phủ tìm Lê Nghi Dân, vứt lại bát cơm vẫn còn một nửa trên sập.

Trịnh Phương Liên bị đứa hầu kéo xềnh xệch từ nhà dưới lên, phủi phủi váy áo vài cái rồi quỳ sụp bên cạnh thầy Thả, cả người run bần bật khi nội quan đọc từng câu từng chữ trong thánh chỉ. Nội quan còn đang ngồi thưởng trà cùng ông Thả, nàng đã lén lút trốn sang phủ họ Phùng bằng lối cổng sau.

Lê Nghi Dân nghe như nuốt từng lời của Lê Khắc Xương, bàn tay giấu trong ống áo dài đã nắm chặt thành quyền, từng đường gân xanh nổi lên rõ ràng, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt ngăn không cho trái tim thổn thức, nhưng gương mặt vẫn không lộ rõ cảm xúc, bình lặng như nước hồ thu.

Dường như chỉ có tâm trạng Phùng Thục Giang không hề lay động trước đạo thánh chỉ ấy. Thì ra Lê Hạo dám tìm tới tận nơi để đòi thật. Mà hắn lại dám bắt nàng trả bằng cả một đời như thế.

Họ ngồi yên lặng như vậy đã hơn hai canh giờ. Tuy cạnh nhau nhưng mỗi người lại đang theo đuổi một miền suy nghĩ riêng của mình. Mới đêm qua thôi, họ còn là những thiếu nam, thiếu nữ vô tư. Nhưng hai canh giờ trước, lời ban hôn như sấm truyền của người đàn bà quyền lực nhất trời Nam đã kéo cuộc đời họ ra các lối rẽ hoàn toàn khác trước.

Nghi Dân đưa mắt nhìn Thục Giang, hàng mi dài của nàng khẽ rung rinh trong gió, như đang thu hết ánh chiều vàng vọt vào sâu trong đôi mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mọi sự sẽ đi theo hướng này. Mẹ con hắn xưa nay luôn là cái gai trong mắt Tuyên Từ hoàng thái hậu, hắn không thể đẩy việc này đi xa hơn nữa. Bằng không, đại sự mà hắn vẫn ấp ủ sẽ mãi là những suy tính nằm trong đầu hắn, sẽ mãi là những con chữ vô tri nằm lẳng lặng trên trang giấy trắng, sẽ mãi là trò trẻ con trong mắt Nguyễn thị. Đến lúc ấy, bản thân hắn cũng chưa chắc bảo vệ được chính mình, chứ đừng nói đến bảo bọc thêm cho ai.

"Từ hôn là kháng chỉ. Cứ theo ý Lệnh bà mà làm."

Lê Khắc Xương lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, khó chịu đang vây lấy họ. Chàng đan chặt năm ngón tay mình vào bàn tay mềm mại ấm áp của Phương Liên.

"Tôi chưa hề có ý định từ hôn," Thục Giang ngập ngừng, nhưng rồi cũng hạ quyết tâm mà nói ra những lời từ sâu trong lòng mình, "tôi nguyện ý gả cho Bình Nguyên vương, mọi người đừng lo."

Lê Nghi Dân sững sờ nhìn nàng, bàng hoàng như chưa kịp tin vào những gì mình vừa nghe được. Hắn những tưởng nàng sẽ đong đỏng đòi lấy người khác, hắn những tưởng nàng sẽ cuống quýt nhờ hắn, nhờ Khắc Xương tìm cách, hắn những tưởng nàng sẽ lu loa lên với Phương Liên rằng sẽ không lấy một người mà mình không có tình cảm, hắn những tưởng nàng đã có ý trung nhân, hắn những tưởng nàng sẽ nói với hắn rằng nàng thích hắn,...

Bao nhiêu tưởng tượng của Lạng Sơn vương tan biến như mây khói sau lời nói chắc nịch của Thục Giang. Quả nhiên, là hắn tự đa tình rồi. Vả lại, nàng là phận con gái, cũng chẳng có quyền lên tiếng về chuyện trăm năm của chính mình. Nàng quay lại nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ như làn gió trong một ngày nắng tháng ba, đuôi mắt cong cong như đong trọn tâm tình của hắn.

"Tôi có người rước rồi nhé! Có duyên gặp gỡ, không có duyên kết phu thê, cả đời là bằng hữu tốt."

Nói rồi, Thục Giang với lấy chiếc nón, toan dời bước. Nghi Dân đưa tay níu lấy tay nàng, rồi như có chút ngượng ngập, lại vội buông tay, để lại cánh tay mình trơ trọi giữa không trung, còn cánh tay Thục Giang mất đà buông thõng xuống.

"Lời này của nàng, Lê Nghi Dân mãi không quên."

Thục Giang khẽ gật đầu, quay bước. Đôi chân nàng đạp lên đám sỏi đá lạo xạo, đạp lên cả những suy tư ngổn ngang trong lòng. Bước chân nàng chầm chậm rời khỏi bờ sông. Con người đôi khi phải biết sống vì chính bản thân mình hơn là sống vì người khác. Lúc trưa, khi biết chuyện ban hôn của Nguyễn thái hậu, nàng đã cẩn thận quan sát thái độ của cả mẹ, cả thầy. Giọng nói nheo nhéo của viên nội quan vừa dứt, gấu áo ông ta vừa biến mất sau cánh cửa phủ cũng là lúc thầy nàng không còn đứng vững nữa. Thầy biết chị em nàng đã đến tuổi vấn tóc cài trâm, vốn định tìm một gia đình môn đăng hộ đối để gả vào, những mong cả đời chị em nàng được bình an mà sống như cái tên của hai nàng. Vậy mà không biết cơ duyên nào đẩy một đạo thánh chỉ ban hôn lên người nàng, chỉ qua một vài con chữ mà nàng trở thành vợ của Bình Nguyên vương. Còn mẹ nàng thì hoàn toàn vô cảm trước đạo thánh chỉ ấy. Bà dường như chẳng mấy bận tâm đến việc sắp trở thành mẹ chồng của thân vương, trở thành người trong hoàng tộc. Dường như việc lớn đến động trời đối với phủ quan gián nghị họ Phùng lại chẳng mảy may ảnh hưởng tới sự kiêu kì, khó gần của mẹ nàng. Thục Giang vốn cũng thắc mắc trước thái độ trái ngược của hai đấng sinh thành, nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao nên đành im lặng.

Lê Nghi Dân có những toan tính riêng của mình, đương nhiên Thục Giang biết. Tình cảm mà Lê Nghi Dân dành cho nàng, đương nhiên nàng phải là người hiểu rõ nhất. Nhưng nàng chỉ coi hắn là một người bạn, một kẻ tâm giao. Nàng không muốn mình trở thành gánh nặng cho hắn. Nàng càng không muốn hắn vì một người con gái không yêu mình mà hao tâm tổn trí. Lạng Sơn vương hay Bình Nguyên vương cũng vậy cả. Nhưng lệnh của Tuyên Từ hoàng thái hậu là vậy, cả gia tộc nàng cũng chẳng có quyền lựa chọn.

Kiệu hoa năm ấy tám kẻ khiêng, tiếng pháo nổ đùng đoàng bên tai cùng khói pháo, xác pháo bay mù trời khiến Thục Giang không thể nhìn rõ con đường từ phủ quan Gián nghị tới phủ Bình Nguyên vương. Các cụ từng dặn, con gái trên đường về nhà chồng, không bao giờ được ngoái lại phía sau. Thục Giang của năm ấy, có muốn cũng chẳng thể ngoái lại nhìn.

Cuối cùng người thiếu niên trong thuỷ đình hôm ấy cũng đến tận nơi để đòi lại chiếc ô mà hắn cho nàng mượn rồi. Nhưng liệu hắn có chủ đích gì không? Hay đơn giản chỉ là một đạo thánh chỉ ban hôn của thái hậu, còn lại toàn là những tưởng tượng hão huyền của nàng. Nàng nhận ra hắn vì chữ "Hạo" ấy. Nhưng ai dám chắc hắn có biết người kết tóc se duyên với hắn hôm nay lại là người mượn ô của hắn hôm ấy hay không? Hay hắn cưới nàng theo ý thái hậu, còn bản thân vẫn mải miết đi tìm người con gái ấy? Hay hắn cũng quên luôn chuyện chiều mưa ấy rồi?

Lòng Thục Giang toàn những ngổn ngang. Bước chân xuống kiệu hơi loạng choạng, chiếc mũ cưới trên đầu nặng trĩu che khuất tầm nhìn, dồn người nàng về phía trước, suýt chút nữa đã vấp ngã khi chưa qua cổng phủ Bình Nguyên. Lê Tư Thành đưa một tay đỡ nàng, ánh mắt vô cảm quét qua người nàng một lượt, rồi lại lạnh lùng nhìn thẳng. Thì ra hết thảy mọi chuyện đều là nàng tự đa tình, hắn đâu có biết chuyện gì đâu.

Cái Ngọc nâng tà áo đối khâm dài quá mắt cá, nhanh nhẹn đỡ Thục Giang bái lạy Ngô sung viên. Người phụ nữ phúc hậu chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cả nàng dâu mới lẫn đứa hầu, mỉm cười kín đáo, khẽ gật đầu hài lòng. Bà đã nghe qua về người con gái này, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Cái sự bình bình của nàng ta khiến bà có đôi chút lo lắng, nhưng chính cái sự bình bình hôm nay bà được tận mắt chứng kiến lại khiến bà an tâm. Người con gái này, có thể không giúp quan lộ của Lê Tư Thành rộng mở thênh thang, nhưng chắc chắn không cản bước đường của con trai bà.

Thục Giang cảm thấy dường như mình đã ngồi yên lặng trong gian phòng này một vài canh giờ rồi. Mũ hỉ trên đầu nặng đến mức khiến nàng muốn gục cổ xuống, nhưng nhớ tới lời mẹ dặn, nàng lại tiếp tục cố gắng ngồi thẳng lưng. Cái Ngọc không được vào phòng, chỉ có một mình nàng nheo mắt nhìn bóng tối buông xuống không gian.

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ