CHƯƠNG 10: VŨ LÂM (2)

224 14 5
                                    

Màn đêm buông xuống nước non Hoa Lư, trả lại cho không gian vẻ tịch mịch. Hương trầm thoang thoảng, ánh nến lập loè hắt lên tường bóng hình một nam một nữ, một cao một thấp. Thảng hoặc lại có tiếng chão chuộc rẽ nước lõng bõng, kêu lên vài tiếng gọi bạn tình.

Mọi người đều đã say giấc, chỉ còn hai người, việc ai người ấy làm, không ai lên tiếng, không ai bận tậm, không ai phá vỡ không gian riêng của người còn lại. Lê Tư Thành đi đâu cũng ôm theo một chồng sách, thản nhiên lôi ra đọc như thói quen hằng ngày. Thục Giang ngồi thần người, nhìn đống chữ trong quyển sách trên tay Tư Thành mà hoa cả mắt. Nàng mơ hồ cảm thấy bất an trong đêm đầu tiên ở ngoài thành Đông Kinh. Liệu đám triều đình ưng khuyển mà Tư Thành kể cho nàng có theo hắn tới tận đây không? Ngón tay nàng vô thức gõ gõ lên mặt bàn, đều đặn như tiếng mõ mỗi sáng của Ngô sung viên.

Lê Tư Thành rời mắt khỏi sách, nhìn dáng vẻ uể oải của nàng. Hắn biết nàng muốn hỏi hắn nhiều chuyện, vì chỉ cần ngồi với hắn, nàng lại lúng túng y như lần đầu tiên hắn gặp nàng.

"Nếu cứ tiếp tục ở lại Đông Kinh, quân Thiết Đột sẽ không manh động. Chúng sẽ chỉ lảng vảng như thời gian vừa qua rồi thôi. Ta muốn xem thực hư mọi chuyện là thế nào."

Lê Tư Thành gấp gọn cuốn sách, xoay người nhìn thẳng vào Thục Giang. Hắn biết trong mắt nàng là sự tò mò, hoài nghi trước hành xử kì quặc của mình suốt hai ngày vừa rồi. Nàng đủ thông minh để hiểu rằng đang yên đang lành, không việc gì hắn phải gấp gáp về Tây Kinh như vậy. Không, chính xác là rời khỏi Đông Kinh.

"Và thế là chàng dùng chính bản thân mình làm mồi nhử?", bây giờ Thục Giang mới ngước nhìn thẳng vào mắt hắn, "Mà không phải... Chàng luôn là người chủ động trong mọi chuyện rồi."

Nói rồi nàng mở lại đúng trang sách Tư Thành đang đọc dở, ấn vào tay hắn, còn mình tiếp tục nhìn những làn khói đang bay lên từ lư trầm.

"Chuyện hôm ấy nàng có thể hận ta. Nhưng sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa, ta đảm bảo rằng có thể bảo vệ nàng."

Tư Thành nói hết câu rồi buông một tiếng thở dài. Mặc dù đắm trong những tình cảm lẫn lộn, chưa giây phút nào hắn lơ là việc lắng nghe mọi việc xung quanh. Không có động tĩnh gì lạ. Cũng phải thôi, kể cả muốn ra tay thật, đám chó săn ấy cũng không dám động thủ ở nơi mà bao quanh toàn nhà dân như thế này.

"Điện hạ, nếu không làm vợ điện hạ, không biết cuộc sống của thiếp sẽ tẻ nhạt đến mức nào!"

Bất chợt Thục Giang bật cười chua chát. Tư Thành tròn mắt nhìn nàng, hồ như vẫn chưa hiểu hết những điều nàng vừa nói. Hắn không lên tiếng, ánh mắt hướng về nàng đủ ân cần để nàng hiểu rằng hắn vẫn đang lắng nghe.

"Nếu không làm vợ điện hạ, chắc chắn cả ngày thiếp chỉ cần đi ra, đi vào, ngoan ngoãn làm vợ người ta, sẽ chẳng bao giờ phải thấp thỏm lo lắng không biết rồi ai sẽ bảo vệ mình."

Giọng Thục Giang cứ trầm trầm, đều đều giống như đang nói với bản thân chứ chẳng phải nói với hắn. Tư Thành vừa nghe hết câu liền quăng cuốn sách trong tay qua một bên, gắt gao nắm chặt lấy tay Thục Giang. Nàng ngồi thẳng người, dứt khoát rụt tay lại, để bàn tay hắn nằm trơ trọi trên mặt bàn.

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ