CHƯƠNG 11: NIỀM TIN

223 14 0
                                    

Tây Kinh dựa mình vào núi, trùng trùng điệp điệp những rừng gỗ lim cao vút như chạm tới mây xanh. Cả một vùng rừng núi mênh mang, chốc chốc lại có vài tiếng chim hót xa xăm như vọng lại từ trời cao. Thục Giang nhìn khung cảnh phía trước đến ngẩn ngơ cả người. Vĩnh lăng của Thái Tổ là một lăng mộ hoành tráng, kiên cố nằm ngay phía sau hành cung. Nàng nhìn hai tượng voi đá trấn ngay cửa lăng, trong lòng không ngớt trầm trồ. Chắc hẳn những người thợ xây lăng đã phải vô cùng kì công, tỉ mỉ mới có thể khắc tạc ra đôi voi này. Tư Thành còn chỉ cho nàng cây ổi cười. Quả thực như lời hắn nói, cành cây ổi khẽ rung rinh như đang cười vui khi có người chạm vào.

Sau khi bái tế Vĩnh lăng, nàng hỏi Lê Tư Thành đường ra Hựu lăng*. Hắn có thoáng chần chừ giây lát, song cũng vẫn dắt nàng theo. Giữa màn khói hương nghi ngút, Thục Giang thành kính cúi đầu, còn Tư Thành chỉ đứng nhìn từ xa, đôi mắt lạnh nhạt không thể hiện chút cảm xúc nào. Hắn nhìn nàng một hồi rồi quay lưng, ngắm nhìn khoảng đất rộng rãi phía trước lăng.

*Lăng Lê Thái Tông

Hắn cất tiếng hỏi khi thấy bước chân Thục Giang đã ở ngay phía sau.

"Người ta thường nói đất lành chim đậu. Nàng có nghĩ rằng miền đất này lành không, khi mà đám người đó theo chúng ta tới tận đây rồi?"

Thục Giang giật mình đảo mắt nhìn chung quanh. Nhưng phía trước nàng chỉ là một vùng rừng núi bát ngát, đâu đâu cũng là những con đường đất rải sỏi na ná, ngoằn ngoèo, chằng chịt đan xen không có quy tắc. Nếu thật sự đám người ấy muốn ra tay, đây chính là nơi đắc địa cho chúng.

"Điện hạ không chết được đâu."

"Thục Giang không muốn ta chết à?"

"Thiếp sẽ chết trước điện hạ."

Thục Giang quả quyết như vậy. Nàng luôn đinh ninh trong đầu rằng những việc mấy hôm nay Tư Thành kể với nàng, dù là khó khăn, nguy hiểm rình rập, thì với hắn chỉ là chút chuyện cỏn con. Không phải hắn có năng lực phi thường gì, mà chỉ là nàng tin hắn có thể vượt qua tất thảy. Hắn chưa bao giờ kể với nàng những chuyện trước khi trở lại cung làm một thân vương, nhưng không phải nàng không biết. Chừng ấy chuyện mà mẹ con hắn còn có thể đương đầu và chiến thắng, vậy thì vài ba con chó săn triều đình không thể làm khó dễ được người đàn ông này. Chắc hẳn Lê Tư Thành đã chuẩn bị tất cả để đối diện với chúng, nàng tin là vậy.

Tư Thành nghe dứt câu nói của nàng, bật cười thành tiếng nhưng không nói gì, chỉ quay người lại, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, rồi nắm tay nàng bước tiếp về phía trước. Phải sau đôi ba lần tạt ngang rẽ dọc, đoàn người mới quay lại đúng bia Vĩnh lăng. Người hầu biết ý, tản về hành cung, mỗi người một việc chuẩn bị cho bữa cơm xế chiều.

Chỉ còn lại hai người, Tư Thành dắt Thục Giang về phía giếng ngọc. Giếng thả đầy hoa sen, nhưng mùa hoa vừa hết, chỉ còn màu xanh ngắt của lá hoà vào màu xanh trong veo của nước giếng. Hắn kéo nàng ngồi xuống bậc thềm giếng, vai kề vai. Rồi như thói quen, hắn tuỳ tiện tựa đầu vào vai nàng, thở dài thườn thượt.

"Thật ra ta muốn chết trước nàng. Nhưng thôi, nàng chết trước ta cũng được."

"Tự nhiên điện hạ cứ nhắc đến chuyện ấy làm gì?"

Thục Giang tiện tay bứt một vài nhánh cỏ bên người, ngồi đan lại thành một cái vòng đuôi sam. Nàng không quan tâm lắm đến những lời hắn nói, có điều nàng không muốn nhắc tới chuyện sống chết lúc này. Hai người còn chưa tới đôi mươi, công danh sự nghiệp hắn còn chưa vẹn toàn, bách tính còn đói khổ cơ hàn, sao cứ phải nhắc tới chuyện sống chết?

"Thế chẳng may đêm nay đám chó săn ấy xử lí ta thì sao?"

"Thiếp đã bảo sẽ chết trước điện hạ kia mà. Điện hạ thích chết sớm như Thái Tông Văn hoàng đế cũng được, nhưng thiếp không muốn liên luỵ tới người nhà..."

Biết mình lỡ lời, Thục Giang im bặt không nói nữa. Người bên cạnh nàng cũng không lên tiếng, như đang bận băng bó một vết thương vừa mới lành nay lại bị người khác xé toạc ra. Phải một lúc sau, nàng mới len lén đưa mắt sang phía hắn. Gương mặt Tư Thành không có biến chuyển gì, vẫn chỉ có đôi mắt hắn là không biết nói dối. Đôi mắt bình thường vô cùng kiên cường đến mức xa cách lúc này lại chan chứa nước, đỏ hoe, mà chủ nhân của chúng dường như đang dùng hết sức để ngăn không cho những giọt lệ ấy tràn khỏi mi mắt.

"Nàng không coi ta là người nhà à?"

"Điện..."

"Nàng đã bao giờ gọi tên ta chưa? Nàng có biết tên ta là gì không?"

Ánh mắt hắn vẫn kiên định nhưng giọng nói mỗi lúc một nghẹn lại. Nàng đã vô tình động vào nỗi đau từ thuở lọt lòng của hắn. Lê Tư Thành không thích người khác chủ động nhắc tới cái chết của Thái Tông Văn hoàng đế, Lê Tư Thành không thích những câu chuyện về gia đình có đầy đủ phụ mẫu tử tôn, Lê Tư Thành không thích người ta kể về phụ thân trước mặt hắn... Nàng không nhớ phải mất bao lâu, phải dồn nén bao nhiêu dũng khí, nàng mới dám cất tiếng trả lời. Nàng gỡ bàn tay đang nắm chặt của hắn ra, đặt vào lòng bàn tay dây cỏ vừa tết, rồi khẽ nắm lấy, nhẹ nhàng vỗ về.

"Điện hạ, xin lỗi chàng..."

Câu chuyện bỏ lửng giữa một buổi chiều đầu đông mưa vừa ráo. Sau mấy ngày đường mệt mỏi, Lê Tư Thành lại bỏ bữa chiều. Hắn hạ lệnh ngoài Thục Giang, không ai được bước vào phòng, rồi tự nhốt mình trong đó đến khuya.

Hôm ấy nhằm ngày hai mươi bảy tháng chín, Diên Ninh năm thứ sáu.

Họ đã rời kinh tròn một tuần.

Mùa này rặt bão. Đêm buông xuống chưa bao lâu, sao chưa kịp đuổi trăng đi, mây đen đã ùn ùn kéo về. Mùi đất ẩm mưa ngai ngái xộc lên. Mùi vị này làm Thục Giang nhớ tới mùi rơm mốc trong căn miếu hoang phía sau chợ cóc. Nàng ngồi bó gối ở góc sập, nhìn bầu trời đen kịt phía ngoài khung cửa sổ. Hôm đó hình như nàng cũng ngồi y như thế này, nín thở nhìn Lê Nghi Dân ngó nghiêng ra ngoài từ sau bức tượng Quan công. Ngẫm lại mới thấy, anh em họ thực sự vô cùng giống nhau, từ dáng vóc, cử chỉ, điệu bộ, cách nói chuyện, đến từng cái cau mày, từng cái nhếch môi. Cả Nghi Dân, cả Khắc Xương, cả Tư Thành đều giống nhau, kể cả đương kim thánh thượng cũng giống họ như đúc.

Thục Giang từng nghe mấy lão nông tan buổi cày ngồi ở quán cóc ven đường làm chén nước chè kháo nhau về chuyện thánh thượng không phải là con ruột của tiên đế. Nàng không biết kẻ ác miệng nào đã thêu dệt nên câu chuyện vừa hoang đường, vừa bất nhân bất nghĩa ấy. Chắc hẳn tin đồn ấy có lợi cho kẻ tung ra, thì nó mới âm thầm từ miệng người nọ qua miệng người kia, lan rộng khắp trên dưới Đông Kinh như vậy. Bất lợi cho thánh thượng... vậy chỉ có thể làm lợi cho Nghi Dân. Nghĩ đến đây, một cơn rùng mình đột ngột chạy dọc sống lưng Thục Giang khiến nàng ớn lạnh, nhanh chóng đẩy câu chuyện ấy ra khỏi đầu.

Từ chiều đến giờ, gần như Lê Tư Thành không nói tiếng nào. Câu nói dù là lỡ lời của Thục Giang cũng khiến cổ họng hắn như bị bóp nghẹt đến độ hít thở cũng vô cùng khó khăn. Mẫu thân luôn tránh nhắc tới phụ hoàng trước mặt hắn. Mẫu thân là người mẹ, mẫu thân làm thay cả trách nhiệm của người cha, mẫu thân dạy hắn tất cả. Dường như cuộc đời mười bảy, mười tám năm của hắn chỉ cần có mẫu thân là đủ. Vậy mà tự dưng nàng nhắc tới tên phụ hoàng, khiến hắn như đang bước xuống bậc thang mà hụt mất một nhịp, cả người chới với giữa không trung. Câu nói của nàng khiến hắn suy nghĩ mãi xem rốt cuộc với hắn, phụ hoàng có vị trí như thế nào. Kí ức duy nhất về phụ hoàng chỉ là câu chuyện trong quán ăn bị người ta thổi phồng lên về những âm mưu của đàn bà chốn hậu cung, rằng mẫu thân hắn thực sự làm bùa chú hay bị người ta hãm hại mà hắn chưa ra đời đã bị kết án voi giày ngựa xéo cùng mẫu thân. Chỉ có vậy, không có gì khác nữa. Tay hắn đang cầm quyển sách mà hồn lại lạc trôi về tận nơi nao.

Cánh cửa sổ phía ngoài bật mở, một bóng đen như tia chớp bật người bay vào. Thục Giang giật mình hoảng hốt, bò về phía Tư Thành. Nhưng hắn chỉ ngồi im không động, buông quyển sách xuống sập, khoan thai nhìn kẻ áo đen quỳ gối đang chầm chậm tháo khăn bịt mặt.

"Điện hạ."

Y ngước mắt nhìn Thục Giang, ngập ngừng giây lát. Nhận được cái gật đầu của Tư Thành, y mới khẩn trương tường thuật lại toàn bộ những gì vừa tra được.

"Có hai toán người đang theo dõi Tây Kinh từ ngoài bìa rừng. Chính là đám người không rời mắt khỏi điện hạ từ khi rời Đông Kinh. Chúng không hề đông, mỗi toán không tới chục người, nhưng chắc chắn đều là những kẻ thân thủ phi phàm. Trên đường đi, chúng hoàn toàn không kinh động đến bất cứ người dân nào, chỉ nhóm lửa nghỉ trên đường, cũng không hề chạm mặt nhau."

Tư Thành nghiêng người nhìn Thục Giang đang không rời mắt khỏi kẻ áo đen, khẽ gật đầu trấn an nàng. Hắn ngầm đoán được Thiết Đột sẽ theo sát từng đường đi nước bước của mình, nhưng không ngờ còn có cả một đám người không rõ lai lịch khác cũng chung mục đích với chúng.

"Tại sao các ngươi dám chắc chúng là hai toán quân chứ không phải một?"

"Chúng thần chắc chắn. Một là Thiết Đột, chúng vẫn dùng mặt nạ sắt như hồi còn dưới trướng thái bảo đại nhân. Toán người còn lại... xin điện hạ trách phạt, chúng thần chưa nắm chắc nên chưa thể khai báo. Nhưng thần khẳng định không phải Thiết Đột. Quân Thiết Đột vô cùng sùng bái mặt nạ sắt, chúng sẽ chỉ tháo bỏ mặt nạ trong hai trường hợp, trước mặt thủ lĩnh và sau khi chết."

Lê Tư Thành biết người sau lưng mình đang run lên từng đợt. Cũng phải thôi, dù thế nào nàng cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, xuất thân từ gia tộc văn chương chứ chẳng phải võ biền. Mẹ nàng dù thế nào cũng chỉ là con gái quý tộc tiền triều, nàng dù thế nào cũng chỉ biết vài chiêu võ đánh chó đuổi gà. Phải chứng kiến rồi trở thành mục tiêu của những chuyện chém giết, tranh chấp thế này, e là quá sức đối với nàng. Hắn với ra sau tìm kiếm, nắm chặt lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của nàng. Muốn bảo vệ mình, bảo vệ nàng, trước hết hắn phải suy nghĩ thấu đáo cách giải quyết đám chó săn ngoài kia. Đây không phải là thời điểm cho bất cứ hành động sai lầm nào.

"Ngay trong đêm nay, mang về trước mặt ta mỗi bên một tên. Đặc biệt, nhớ quy tắc của ta, cần người, không cần xác. Việc thứ hai nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ cần để đám người còn lại biết đến sự xuất hiện của quân Thiết Đột. Không chém, không giết, đất tổ không phải nơi dành cho những thứ dơ bẩn."

Lê Tư Thành phất tay ra hiệu cho y lui. Kẻ áo đen cúi đầu tuân mệnh, kéo khăn đen che kín gương mặt. Giống như khi xuất hiện, trước khi rời đi y dùng thiết chuỳ dài giấu trong tay áo mở cửa sổ, nhanh chóng biến mất vào màn đêm qua khung cửa ấy.

Chắc chắn cánh cửa đã được khép chặt, Tư Thành mới quay người ra phía sau, ân cần nhìn Thục Giang, bàn tay vẫn không buông. Nàng nhìn bàn tay bé nhỏ đang nằm trong tay hắn, giọng nói run rẩy xen lẫn sự chua chát.

"Điện hạ, rốt cuộc người đang kéo thiếp vào những chuyện gì thế này!"

"Là kẻ khác kéo chúng ta vào, nhưng ta có cách riêng của ta. Kẻ vừa rồi vốn là người của phủ thái bảo*. Nàng có thể không tin ngài ấy, nhưng kẻ đó đã làm việc cho ta, nàng phải tin ta."

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ