Lê Tân kêu lên "Phụ hoàng, mẫu thân" khi có một bóng đen to lớn bước ra từ trong biển lửa. An Hải, An Sơn cũng đã sức cùng lực kiệt, buông người hai đứa ra, chạy vội về phía Lê Tư Thành. Hắn đang dùng toàn bộ cơ thể mình che chở cho người con gái nhỏ bé trên tay, còn nàng đang dùng toàn bộ cơ thể mình che chở cho một vật gì đó được gói kĩ càng trong mảnh vải lụa dài.
"Truyền thái y!"
Lê Tư Thành không nói không rằng, tựa như không nghe thấy tiếng gọi thái y của An Sơn, cũng không nhìn thấy bất cứ người nào xung quanh. Hắn cứ lẳng lặng ôm Diễm Quý trong tay, bước chân vừa vội vã như sợ mất mát, vừa chậm chạp như sợ đánh thức nàng mà tiến về phía điện Vạn Thọ. Thái độ của hắn khiến không một ai dám thở mạnh, cái Ngọc toan bước lên vì lo cho Diễm Quý cũng bị An Hải giữ lại, tay y vờ cứa ngang cổ, ra hiệu cho nó biết điều im lặng. Chỉ có Lê Tân cúi đầu, bước thấp bước cao ngay phía sau cha mẹ nó. Thằng bé từ nhỏ đã vô cùng tinh ý, cũng là đứa con hiểu Lê Tư Thành nhất. Nó cảm nhận được một nỗi mất mát đang dần dần xâm chiếm cơ thể nó. Bước chân của nó chậm dần, rồi tụt hẳn lại phía sau. Nó không muốn làm phiền tới những giây phút riêng tư của họ.
Thái y quỳ gối, run cầm cập không nói nổi thành câu. Từ khi vào cung tới giờ, lão đã chứng kiến hết bao nhiêu vui buồn của hoàng đế sau mỗi lần chẩn mạch. Nếu có vết thương này vết thương kia mãi không lành, hắn sẽ nhăn nhó kêu đau nhưng không quên dặn lão phải giữ kín chuyện đó với thái hậu. Các vị cung nhân có tin hỉ, hắn sẽ vui vẻ mỉm cười, ban thưởng hậu hĩnh cho lão. Thái hậu có chút bệnh vặt tuổi già, hắn sẽ có chút hờn dỗi với thái hậu, nhưng vẫn nghiêm túc xem xét đơn thuốc mà lão đưa ra. Nhưng chưa bao giờ lão chứng kiến hoàng đế như hiện tại. Gương mặt hắn không lộ rõ buồn hay vui, hài lòng hay tức giận, dường như không mang bất cứ cảm xúc gì. Hắn đưa ánh mắt ấy về phía lão thái y thay cho câu hỏi.
"Bệ... bệ hạ... Lệnh bà như ngọn đèn... sắp cạn dầu. Thần vô năng, xin bệ hạ trách phạt!"
Tư Thành nghe dứt câu, nhắm mắt nghiền ngẫm những lời lão thái y vừa nói, rồi phất tay cho lão lui ra ngoài. Từ nãy tới giờ, hắn vẫn dùng cả vòng tay rộng lớn của mình để ôm chặt lấy nàng. Nghe tiếng cửa kẽo kẹt khép lại, hắn mới đỡ gáy nàng bằng tay trái, định dùng tay phải rút vật trong lòng nàng ra. Hơi thở của nàng nặng nhọc không đều, tuồng như chẳng còn mấy sức lực, nhưng hai tay vẫn ôm chặt vật đó. Tư Thành nhẹ nhàng vỗ về nàng như cách nàng vẫn thường làm với hắn xưa kia, thì thầm "Là ta!", tay nàng mới nới lỏng, chẳng mấy mà vật ấy đã nằm trên tay Tư Thành. Hắn nhẹ nhàng lật từng lớp vải lụa bọc lấy vật ấy. Càng lật nhiều lớp, vật ấy càng lộ rõ ra. Lê Tư Thành cảm thấy như đang bóc tách từng lớp của một củ hành, càng bóc ra càng thấy khoé mắt thêm cay xè.
Chiếc ô năm nào đang nằm yên vị trong lòng Diễm Quý, ngay trước mắt Tư Thành. Hắn nâng nhẹ cán ô, dưới đáy là một chữ 灝 (Hạo) ngạo nghễ được chính tay hắn khắc nên, nét khắc đã nhuộm màu thời gian. Nhìn thật kĩ, hắn mới phát hiện bên cạnh ấy có nét khắc nhàn nhạt, bé xíu, có vẻ như mãi sau này mới được người ta vụng về thêm vào. Đôi mắt hắn đã kém đi ít nhiều, lại vừa nhoè nhoẹt vì khói, không thể nhận rõ chữ trong ánh nến mờ mờ lập loè nữa, chỉ biết dùng đầu ngón tay mân mê trên những nét ấy. Hình như là một chữ 江 (Giang).
Mọi chuyện từ quá khứ đến hiện tại, từ xa tới gần, từ Xương Giang, Tây Kinh đến Thăng Long như những đợt sóng dữ đang dồn dập ùa về trong lòng Lê Tư Thành. Diễm Quý bất ngờ mở mắt, hồ như bị tiếng con tim lạc nhịp của hắn đánh thức. Nàng mỉm cười nhìn hắn, chính là nụ cười ngoan ngoãn khi nàng đồng ý cùng hắn đi tới tận chân trời góc biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi
Fiksi Sejarah- Tác giả: Bonnie Nguyen - Thể loại: truyện ngắn lấy cảm hứng lịch sử - Tình trạng: Đã hoàn thành - Nhân vật chính: Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi - Giới thiệu ngắn: "Đông Kinh năm ấy" lấy bối cảnh Đại Việt nửa cuối thế kỉ XV (khoảng từ cuối những...