Người ta có muôn vàn lí do để được nhập cung. Người lọt vào mắt xanh của thái hậu, của thánh thượng qua những đợt tuyển tú, người được thái hậu cân nhắc thiệt hơn sau những lời giới thiệu của bá quan văn võ đại thần, người lại vô tình gặp thánh thượng rồi mang long chủng như mẹ đẻ Gia Thục công chúa. Nhưng Thục Giang không nằm trong số ấy. Kể cho người ta nghe chuyện vì sao nàng nhập cung, không khéo nhiều người nghĩ nàng đang khoác lác. Rồi dần dần, câu chuyện về vị tu viên ở cung Gia Hoà trở thành đề tài cho người ta bàn tán xôn xao khắp hậu cung.
Nhưng chỉ vẻn vẹn một tháng sau khi Thục Giang nhập cung, vị sung nghi ở cung Vĩnh Ninh đã sinh cho Lê Tư Thành hoàng trưởng tử. Thằng bé là đứa con trai đầu tiên của hắn, cũng là người sau này sẽ giữ ngôi chính ở Đông cung. Bấy giờ Thục Giang mới hiểu rằng Lê Tư Thành cứ bẵng mọi chuyện đi là để bảo vệ chính bản thân nàng. Sự gắn bó giữa hai người là việc không ít người biết, Minh Huyên cũng biết, thậm chí nàng ấy còn biết nhiều hơn những gì Thục Giang nghĩ. Chuyện nàng từng chỉ điểm Lê Nghi Dân cho Tư Thành đã được An Hải báo cho thái bảo Đinh Liệt là điều chắc chắn, ngài ấy đề phòng nàng cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa, có vẻ như thái hậu cũng lập lờ nghi ngờ xuất thân của mẹ nàng, khó tránh khỏi việc bà lo lắng mà khuyên con trai giữ khoảng cách với nàng. Nay Minh Huyên đã sinh hoàng trưởng tử, tạm thời nàng không còn là mối lo ngại của họ nữa, Lê Tư Thành mới yên tâm để nàng nhập cung. Mang tiếng hậu duệ của quý tộc tiền triều, nhưng giờ nàng thân cô thế cô, muốn tranh đoạt cũng không thể, mà nàng cũng vốn đâu có ý định tranh đoạt với ai.
Thục Giang còn nhớ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nàng đối diện trò chuyện với Nguyễn Xí, khi ấy đã là quốc công, là vào một buổi sớm cuối hạ năm Quang Thuận thứ sáu. Hồi nào nàng từng nghĩ, không biết bao giờ bản thân có được tư cách để ngồi đối diện ngài ấy, vậy mà ngày đó lại tới thật. Ngài ấy dắt theo Hoả Phủ, Hoả Liêm vào tận cung Gia Hoà tìm nàng. Nàng còn đang nghĩ liệu có phải ngài ấy đang muốn dùng chút sức lực cuối đời để hỏi tội nàng hay không thì An Hải đã vội đỡ lời, nói rằng quốc công đến tìm nàng vì còn những điều trăn trở muốn được giải đáp.
"Còn nhớ lúc thần đến cung Gia Hoà, xác người nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả một góc sân. Không ngờ sau này vẫn có người dám đến đây ở, càng không ngờ lại là Phùng tu viên."
"Quốc công quá lời, Thục Giang không ở, chưa chắc đã có ai ở được, hơn nữa còn là thánh chỉ của bệ hạ. Mời quốc công uống nước!", nàng dùng cả hai tay, đưa chén nước vối về phía Nguyễn Xí, "Thục Giang vẫn quen thói cũ ngoài dân gian, mong ngài không chê."
Nguyễn Xí khúc khắc ho, đỡ lấy chén nước từ tay nàng. Nghe đến cái tên này đã mấy năm, giờ lão quốc công mới được tận mắt gặp mặt, quả là không khác với những lời đồn thổi về nàng là bao. Nhan sắc không đủ để so sánh với muôn hồng nghìn tía trong hậu cung của bệ hạ, những gì nàng vừa làm cũng khéo léo, tinh ý nhưng xứng đáng làm bậc mẫu nghi thiên hạ thì lão không chắc. Không hiểu vì lí do gì, bệ hạ vẫn nhất mực trân trọng nàng đến vậy.
"Chuyện của tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn năm xưa, lão thần là người chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Nghe nói lúc sinh thời, thân mẫu của lệnh bà vẫn trăn trở về chuyện ấy mãi tới tận khi nhắm mắt xuôi tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi
Fiction Historique- Tác giả: Bonnie Nguyen - Thể loại: truyện ngắn lấy cảm hứng lịch sử - Tình trạng: Đã hoàn thành - Nhân vật chính: Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi - Giới thiệu ngắn: "Đông Kinh năm ấy" lấy bối cảnh Đại Việt nửa cuối thế kỉ XV (khoảng từ cuối những...