CHƯƠNG 1: THIẾU THỜI

1.2K 37 9
                                    

Đông Kinh, Thái Hoà năm thứ sáu*

*Năm 1448

Gần trưa, chợ vãn hẳn người. Lác đác chỉ còn vài sạp hàng ế ẩm, mấy người bán hàng đang thu dọn nốt. Từ xa nhìn lại, người ta chỉ trông thấy đỉnh đầu của họ. Đầu cúi, lưng còng, họ cần mẫn vun hết đống hàng thừa vào hai cái sọt, quẩy gánh lên vai, không nói câu gì tiến về phía cổng thành. Thời tiết giá lạnh đã khiến mọi vật như đóng băng cả lại, đến khuôn mặt của mọi người cũng không lộ ra cảm xúc gì. Tất cả chỉ là sự khô cứng, lạnh lẽo. Mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, cả đất trời phủ một màu trắng xoá mờ mắt. Đây là thứ màu sắc tinh khôi nhất, nhưng cũng là thứ màu sắc lạnh lẽo nhất trên đời. Gần trưa nhưng sương vẫn chưa tan hết, lảng vảng trước mắt người đi đường như một lớp bụi mờ ảo. Giữa lớp khói sương ấy, người ta thấy một đứa trẻ mới hơn sáu tuổi nhảy chân sáo, trong tay là mấy đồng xu lẻ, vui vẻ chạy tới gánh bánh dày của bà lão già. Lê Hạo đưa ánh mắt tò mò lướt qua mấy sạp hàng quanh lối đi, chỉ còn vài đống rễ rau, vài mảnh vải bố rách nát mà người ta đã chẳng thèm dùng đến nữa. Bước chân nó càng lúc càng nhanh hơn, tiến về phía cuối chợ. Phải nhanh lên thôi, nếu không bà sẽ bán hết hàng mất.

Lê Hạo đã mất cả buổi sáng xin mẫu thân, để có thể được chạy ra chợ mua bánh dày như bây giờ. Bỗng nhiên đêm qua, khi cả bốn đứa trẻ con còn đang lăn lộn mãi chẳng ngủ được, An Hải nhắc đến bánh dày làm nó thèm đến cồn cào cả ruột. Nó nghĩ đến lớp vỏ bánh dày, dai, thơm lừng được nhào kĩ lưỡng từ bột nếp non, rồi lại nghĩ đến lớp nhân đỗ vàng ươm như nắng, lẫn trong ấy là mấy miếng mỡ béo ngậy. Chỉ mới nghĩ tới đây, Lê Hạo cứ thao thức không thôi. Cuối cùng nó vẫn nằm gác chân lên người An Hải mà ngủ. Nhưng chỉ cần tia sáng đầu tiên của ngày cuối đông ló ra, Lê Hạo đã bật ngược người dậy, nhanh nhanh chóng chóng chạy đi tìm mẫu thân. Nó đã bàn với An Hải rồi, chỉ cần ba đứa giúp nó xin mẫu thân, nó sẽ chia bánh cho cả ba anh em. Thế rồi Lê Hạo giằng cái chổi từ tay An Hải để quét sân chùa, giằng cái giẻ lau từ tay An Sơn để lau ban thờ, rồi lại giằng cả đống lạc trong tay An Hà để thay nó bóc vỏ. Cuối cùng thì nó cũng làm xong chừng ấy việc, mà ba anh em An Hải cũng thay nó xin được mẫu thân mấy đồng lẻ để đi mua bánh. Cầm tiền trong tay, Lê Hạo hí hửng chạy đi trước, không thèm đợi An Hải. Chẳng mấy mà cái bóng nhỏ xíu của nó đã mất dạng sau huyện người ngoài phố.

Bà cụ bán hàng chỉ còn đúng hai cái bánh dày, chỗ xu lẻ mà Lê Hạo có cũng chỉ đủ mua nốt hai cái bánh ấy. Gương mặt bầu bĩnh của nó tiu nghỉu như bánh đa ngâm nước, mím môi nhận hai cái bánh từ tay bà cụ. Nó ngoan ngoãn chào bà cụ, hẹn bà hôm khác rồi quay người bước về phía chùa. Lê Hạo vừa bước dọc đường chợ, vừa nhẩm tính trong đầu. Cả nó và ba anh em An Hải là bốn đứa, nhưng chỉ có hai cái bánh thôi. Nó đã hứa sẽ chia bánh cho ba anh em, nó không thể nuốt lời được. Hơn nữa, mấy đồng xu này là do ba đứa xin cho Lê Hạo, chứ để tự nó đi xin thì mẫu thân còn cho nó mấy roi vào mông không chừng. Thôi mỗi đứa đành ăn nửa cái vậy. Lê Hạo nghĩ bụng, phải vừa ăn vừa thèm thì miếng ngon mới nhớ lâu được. Bụng bảo dạ, nó cất hai cái bánh vào trong ngực áo, xoa xoa bàn tay còn âm ấm lên má mình. Nó thích thú thở đằng miệng, một làn hơi toả ra xung quanh. Lê Hạo cảm thấy mình thật giống một tiên ông, có thể sử dụng phép thuật để giúp đỡ mọi người.

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ