Đêm hôm ấy, một góc hậu viện phủ Bình Nguyên vương sáng ánh đèn. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy vẻ thất thần đến hoảng loạn như vậy trên gương mặt Lê Tư Thành. Hắn bế Thục Giang về đến sân viện cũng là lúc máu đã thấm ướt vạt váy bên trong, loang lổ đầy đôi chân trần còn lấm lem bùn đất. Hắn chưa gặp tình cảnh như thế này bao giờ, cũng không biết một quyền của Lê Đắc Ninh đã khiến nàng bị thương ở đâu. Kẻ hầu người hạ nghe tiếng bước chân, tiếng cửa kẽo kẹt, cả tiếng hắn gọi cái Ngọc, mới giật mình rời chăn ấm nệm êm, mắt mũi hẵng còn chưa mở hẳn, lục đục kéo ra ngoài. Nhìn Thục Giang cả người toàn bùn đất lẫn máu, mặt cái Ngọc trắng bệch, luống cuống chạy lại gần nhưng không biết phải làm gì. Bà vú già nhìn con bé như mọc rễ dưới chân, đành đẩy một đứa hầu khác tìm thằng Trọng đi mời thầy thuốc, còn bà tất bật sai người này, người kia nhóm bếp, pha nước, chuẩn bị khăn xô, vải vóc, áo quần cho Thục Giang. Cả quá trình ấy chỉ diễn ra trong chốc lát, mà Lê Tư Thành cảm thấy như dài cả một đời người, cho đến khi bà vú liều lĩnh kéo hắn vào bên trong phòng, hắn mới nhận ra thiếu nữ trên tay mình đang ngày càng lạnh đi.
Máu vẫn không ngừng thấm qua từng lớp váy áo mỏng. Đường kiếm của Lê Đắc Ninh chưa hề chạm vào người Thục Giang, hắn chắc chắn một điều như vậy. Không hề có vết thương nào trên người nàng do đao kiếm gây ra hết. Nhưng máu không hề chảy qua khoé miệng như khi trúng quyền cước, mà thấm ra dần ở phía chân. Giờ hắn mới để ý, máu hoàn toàn thấm vào váy, chứ không hề thấm qua áo nàng. Máu chảy dưới chân, máu chảy dưới chân. Lê Tư Thành bàng hoàng.
Không khí đặc quánh trong phòng bị tiếng thút thít của thằng Trọng phá vỡ. Nó không mời được thầy lang quen, sớm nay thầy mới ra ngoại ô bốc thuốc. Giữa đêm hôm thanh vắng thế này, có đi hết cả Đông Kinh quỳ lạy van nài, cũng chưa chắc có thầy lang nào muốn rời khỏi nhà. Hắn chạy bổ ra ngoài, thấy thằng bé nước mắt ngắn dài đứng cạnh cái Ngọc, tí lại nấc lên.
"Thầy Thả, đúng rồi, mời thầy Thả. Trọng đi mời thầy Thả, tôi đi tìm cô Liên. Trọng phải mời thầy đến chữa cho cô Giang nhà tôi, nhớ chưa?"
Có một tia sáng vụt qua trong đầu, con bé nói như reo lên, vỗ vỗ vai thằng Trọng. Không đợi Lê Tư Thành kịp phản ứng, hai đứa trẻ đã chạy vội đi. Ra khỏi cổng phủ, quệt ngang vệt nước mắt trên mặt, một đứa rẽ trái, một đứa rẽ phải chạy như bay sang phủ Tân Bình vương và nhà thuốc của thầy lang họ Trịnh.
Khi thầy Thả bước thấp bước cao tới nơi là cũng đã gần sang canh hai. Thầy nhìn đống váy áo máu me be bét ở bậu cửa, gương mặt căng thẳng tột độ, xua hết những người không liên quan ra khỏi buồng, chỉ giữ lại bà vú và hai đứa hầu gái. Lê Tư Thành còn định cố nán lại thì một bàn tay to lớn khác nắm lấy cánh tay hắn, lôi đi. Lê Khắc Xương nhìn hắn, lắc lắc đầu, hắn mới ngoan ngoãn theo chàng ra ngoài. Trước khi bóng người con gái nằm im lìm trong kia khuất hẳn khỏi tầm mắt, hắn chỉ có thể nói với Phương Liên một câu "Cứu bằng được nàng, cầu xin chị." để nhận lại một cái gật đầu chắc nịch.
Lê Tư Thành hoang mang nhìn những thau nước đỏ au, chốc chốc lại được mang ra bên ngoài. Cứ một thau nước nóng còn nghi ngút khói được bưng vào, là lại có một thau nước đỏ như thế được bưng ra. Hắn nghe trong không khí mùi máu ngai ngái ngày càng đậm đặc. Không khí yên lặng như tờ, tiếng bước chân có hơi vội vã cũng khiến bao người giật mình. Phải một tuần hương sau, trong buồng mới vọng ra tiếng thầy Thả.
"Mạng nó còn dày lắm! Chưa chết được!"
Lê Khắc Xương, Lê Tư Thành thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân đang đè ngang trên ngực. Thầy Thả ung dung lau tay, sai thằng hầu xếp lại túi thuốc, rồi đưa đơn thuốc cho Phương Liên, toan rời khỏi phủ. Cả Khắc Xương và Tư Thành đều định nói gì đó, nhưng nàng ngăn lại, lặng yên bước theo cha. Khi đã ra khỏi sân viện, thầy mới quay lại, nói với Phương Liên một câu như lưỡi dao găm cứa từng vết vào lòng nàng.
"Giữ được cái mạng cho nó là may mắn rồi! Sau này còn chửa được mà không phải mạng đổi mạng thì là kì tích."
"Thầy..."
"Gả con cho Tân Bình vương điện hạ là phúc hay hoạ thầy u không dám nghĩ. Với một số người, được sống không phải là ân huệ mà là sự dày vò."
Nói rồi thầy buông tay con gái, quay gót rời đi. Phương Liên nhìn tấm lưng đã còng lại của thầy vì một đời bắt mạch, phơi thuốc, nhìn bước đi khập khiễng của thầy vì một đời mải miết chữa bệnh cho người ta, nghĩ đến làn da nhăn nheo, chai sạn của thầy vì một đời lo cho gia đình, một giọt nước mắt khẽ tràn mi. Phúc hay hoạ còn là do con người, nhưng cuối cùng Thục Giang đã làm gì để thành ra nông nỗi này?
Thoáng thấy bóng Ngô sung viên hối hả đi tới, Phương Liên kéo tay Khắc Xương, ý nhị xin phép rời vương phủ. Chuyện gia đình người khác, hai người họ cũng không tiện ở lại quá lâu. Chỉ cần biết Thục Giang an toàn, vậy thì bất cứ khi nào họ cũng có thể tới thăm nàng. Dù còn lấn cấn trong lòng, nhưng Phương Liên duy trì thái độ im lặng suốt từ khi thầy Thả ra về, tự mình ôm những hoài nghi về phủ Tân Bình vương.
"Điện hạ..."
Thục Giang cố nâng mí mắt nặng trĩu, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc lờ mờ phía trước, đang định lên tiếng thì bên ngoài có tiếng gọi. Là tiếng của Ngô Sung viên.
Bà nhẹ nhàng đi vào phòng, ngồi xuống bên giường, đeo vào tay nàng chuỗi tràng hạt bồ đề. Bà cứ vuốt ve gò má nàng mãi, rồi buông tiếng thở dài.
"Hạo, con nhìn xem. Con bé đã khóc nhiều lắm. Kể từ ngày Ngọc Phương xuất giá, con bé về phủ ta, ta đã coi nó như con đẻ rồi..."
Giọng bà cứ nghẹn dần, rồi chẳng thành câu được nữa. Các cụ đã dạy từ xưa, một lần sảy bằng bảy lần đẻ, con bé mới mười lăm tuổi, mà đã phải chịu nỗi đau lớn đến thế, nỗi đau mà thậm chí bà cũng chưa từng phải trải qua.
"Mấy ngày này trừ khi phải vào cung, còn đâu con cứ ở đây. Chuyện trong phủ cứ để mẹ lo."
Bà nhìn Thục Giang một lượt nữa, rồi rảo bước, nói rằng về cầu siêu cho các vong linh. Trước khi rời khỏi phòng, bà khẽ nói với Tư Thành.
"Con bé tỉnh rồi."
Tiếng bước chân xa dần cũng là lúc tiếng thổn thức ngày một lớn hơn. Lê Tư Thành vội vã ôm chặt nàng vào lòng. Thân hình nhỏ bé trong tay hắn không ngừng run lên cùng với tiếng thút thít. Vòng tay hắn ngày càng chặt, như thể sợ rằng nếu lơ là một chút thôi, người trong tay sẽ biến mất như sinh linh nhỏ bé vừa lìa đời kia.
Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, chạm vào mái tóc Thục Giang. Thì ra cảm giác mất đi một phần máu thịt nhói đau như thế này. Vậy mà mười mấy năm trước, phụ hoàng hắn lại đang tâm vứt một cái án voi giày ngựa xéo lên đầu vợ mình và một đứa trẻ còn chưa lọt lòng.
"Điện hạ đang khóc đấy à?"
Nàng ngước mặt, định đưa tay lau vệt nước trên gương mặt hắn, nhưng cánh tay giơ tới lưng chừng lại vô lực buông xuống. Hắn đan chặt năm ngón tay mình vào bàn tay nàng.
"Không phải ai cũng được chứng kiến ta khóc đâu. Từ hồi bé tí ta đã không còn khóc trước mặt mẫu thân rồi."
Lê Tư Thành hếch mặt tự tin. Lòng hắn còn đang rối bời vì bao nhiêu suy nghĩ, vậy mà chỉ một câu nói của nàng cũng có thể khiến tâm trạng hắn nhẹ nhõm đi nhiều. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã thầm ước giá mà một quyền của Lê Đắc Ninh có thể khiến Thục Giang quên đi hết thảy mọi chuyện vừa mới xảy ra.
"Điện hạ. Thế giới của chàng rộng lớn và xa xôi đến mức chưa bao giờ thiếp nghĩ rằng mình có thể đặt chân vào."
Mỗi lời nàng nói ra, vòng tay của hắn lại bất giác lỏng đi một chút. Lòng Tư Thành như con thuyền nan chơi vơi giữa dòng nước sông Nhị. Hắn có yêu Thục Giang không? Nếu có, tại sao hắn nỡ để nàng ra nông nỗi này? Mà nếu không, tại sao hắn không đành lòng chứng kiến Lê Đắc Ninh ra tay với nàng? Hắn có nghi ngờ Thục Giang không? Có, hắn từng nghi ngờ nàng là người của Lê Nghi Dân. Nhưng chỉ là đã từng thôi. Nếu nàng là người của Lê Nghi Dân thật, Lê Đắc Ninh dám ra tay tuyệt tình đến vậy sao?
"Còn thế giới của thiếp ở đây giống như thời tiết vậy." Đáp lại những lời vu vơ của nàng chỉ là trầm mặc cùng vòng tay hắn khe khẽ vỗ về, "Thiếp biết, không phải ngày nào bên chàng cũng là ngày nắng vàng chan hoà, rồi sẽ phải có mưa gió, phải có mây mù. Nhưng điện hạ, thiếp sẵn sàng san sẻ một cây ô để cùng chàng vượt qua giông bão kia mà."
Tiếng nói trong vòng tay Tư Thành cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoà thành tiếng thổn thức. Thục Giang tủi thân nhiều hơn đau đớn. Chỉ trong một đêm mà bao chuyện dồn dập ập tới. Cây cao bóng cả mà thầy u nàng mong chờ có thể tựa vào, hoá ra lại là một bụi tre cao vút xa xăm, thân đầy gai nhọn chẳng bao giờ để người khác chạm vào.
Hai chữ "cây ô" như một tiếng chuông đinh đang bên tai Tư Thành. Hắn không thể quên thiếu nữ trong thuỷ đình hôm ấy. Nhưng liệu nàng có biết không hay chỉ vô tình nhắc tới? Hơi thở thiếu nữ trong tay hắn đều hơn, nhẹ nhàng hơn, chẳng mấy chốc mà đã chìm vào giấc ngủ.
Tư Thành cứ nghĩ mãi không thôi về những điều Thục Giang vừa nói, về thế giới của hắn, về thế giới của nàng. Thế giới của hắn rộng lớn đến thế sao? Hắn những tưởng thế giới của hắn chỉ có mẫu thân, từ ngày hôm ấy mới có thêm nàng. Thế giới của nàng nhỏ bé đến nhường nào? Hắn những tưởng thế giới của nàng trải rộng như những chiều tà ráng vàng nhuộm óng mặt nước sông Nhị. Thì ra hắn nhầm rồi!
Nàng nghĩ sẽ chẳng thể đặt chân vào thế giới của hắn, vậy thì nàng hãy cứ ở yên đó, hắn sẽ là người bước lên, bước chân vào thế giới của nàng, cùng nàng vượt qua hết thảy những bão giông.
Chắc chắn, Lê Đắc Ninh đã nghe ngóng được điều gì đó cho Lê Nghi Dân, nên hôm nay y mới trễ hẹn gần một nửa tuần hương như thế.
——
Không nhớ đã bao nhiêu lâu rồi Lê Nghi Dân mới gặp lại Phùng Thục Giang. Hình như là một tháng, hai tháng hay nhiều tháng đã qua. Hắn vẫn giữ thói quen chiều chiều ra miếu hoang luyện võ một mình, vẫn giữ thói quen luyện xong sẽ ném một nhành cây khô về phía sau lưng, nhưng gần đây không còn ai đỡ nhành cây mà hắn ném nữa. Hắn vẫn giữ thói quen mỗi lần đi qua làng hoa lại ghé vào mua một túi hạt giống, tâm trạng bỗng trở nên vui tươi, nhưng gần đây không còn ai giúp hắn vun trồng đống hạt giống ấy nữa. Hắn vẫn giữ thói quen mua hai gói xôi cốm bọc lá sen mỗi khi vào mùa, mỗi tay cầm một gói, một cho Ngọc Đường, nhưng gần đây hắn đều không nói không rằng ấn cả hai gói xôi cốm vào tay chị gái mình. Thật ra, hắn không nghĩ rằng đó là thói quen. Hắn sống gần hai mươi năm trên đời, hắn chưa từng nghĩ rằng một người con gái mới xuất hiện trong cuộc đời hắn đôi ba năm lại có thể trở thành thói quen khó bỏ. Vậy mà hắn đã lầm. Ngày hắn tìm đến phủ Bình Nguyên vương, hắn đã nhận ra có những thói quen không phải phủ nhận là xong, có những con người không phải nói muốn quên là quên ngay được.
Phùng Thục Giang bước từng bước dè dặt vào chính đường, vết thương ở bụng vẫn rấm rứt đau mỗi khi nàng lỡ đi nhanh một chút. Đôi chân nàng chợt khựng lại khi ánh mắt quét đến tấm lưng áo đen tuyền đang đứng bên trong. Hắn nghe tiếng chân, quay lưng lại vừa khéo bắt gặp nụ cười bình thản, xã giao của nàng. Nhìn nàng chập chững bước tới, nếu là Lê Nghi Dân của những ngày tháng trước, hoặc là hắn sẽ đỡ nàng, hoặc là hắn vẫn sẽ đỡ nàng nhưng không quên chêm thêm vài câu châm chọc. Nhưng tình cảnh hiện tại giữa hai người không còn cơ hội để trêu đùa nhau như vậy nữa.
"Chẳng hay điện hạ ghé phủ có việc gì căn dặn? Ta đã sai bọn trẻ con đi mời Bình Nguyên vương lại nhà, phiền điện hạ thong thả uống trà."
Nàng khéo léo tráng ấm tích, lọc bã, rót trà. Thục Giang vốn không phải là một người tỉ mỉ, cẩn thận như thế. Dường như năm tháng sống trong phủ Bình Nguyên vương đã khiến nàng trở thành một người rất khác, trầm mặc hơn, cẩn trọng hơn. Lê Nghi Dân chăm chú nhìn theo đôi bàn tay nàng thành thạo khơi bếp, chắt nước, thổi nhẹ vụn trà còn bám trên nắp ấm. Làn nước trà sóng sánh, trong vắt trong chén phản chiếu rõ gương mặt bần thần của Lê Nghi Dân và ánh mắt lạnh nhạt của nàng. Nàng khẽ đẩy chén trà về phía hắn, né tránh bàn tay vừa đưa ra đỡ.
"Mời điện hạ dùng trà. Lá trà hái trên Bắc đạo, hy vọng hợp khẩu vị điện hạ."
Lê Nghi Dân ngẩn người. Hắn nên trả lời nàng ra sao? Không biết từ khi nào mà giữa hai người, một vài lời xã giao cũng khó nói đến thế. Hắn đành gật đầu đáp lời, nhấp nhẹ một ngụm trà. Đây không hẳn là trà chính gốc Bắc đạo. Vị trà mượt, mềm, thoang thoảng hương nhài được dệt khéo léo, đọng lại nơi đáy miệng từ ngụm đầu tiên. Lá trà này chắc chắn được chọn từ những cây trà ở tít sâu trong bản, hương vị mới ban sơ, khác hẳn những cây trà già đã kiệt sức la liệt ngoài bìa rừng. Có lẽ người kiếm được thứ trà này mà mang về dệt hương, cũng đã phải lặn lội lên những bản nhỏ hẻo lánh gần nước Ngưu Hống* thuở trước.
*Tộc người Thái đen ở Sơn La, bị sáp nhập vào Đại Việt từ thế kỉ XIV.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi
Ficción histórica- Tác giả: Bonnie Nguyen - Thể loại: truyện ngắn lấy cảm hứng lịch sử - Tình trạng: Đã hoàn thành - Nhân vật chính: Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghi - Giới thiệu ngắn: "Đông Kinh năm ấy" lấy bối cảnh Đại Việt nửa cuối thế kỉ XV (khoảng từ cuối những...