CHƯƠNG 16: CUNG GIA HƯNG

209 14 0
                                    

Cái Ngọc bày trước mặt Thục Giang một xấp giấy ghi nhằng nhịt những chữ là chữ. Có vẻ như toàn là tên người, tên con gái thì phải, có ghi cả gia thế, gốc gác, tuổi tác. Nàng tròn mắt nhìn con bé thay cho câu hỏi, tay cũng chưa buồn động tới chồng giấy.

"An Hải cho em đấy!"

Con bé nhún vai, đắc ý nhìn nàng. Từ ngày cả người cả vật ở cung Gia Hưng này chuyển hẳn vào cấm thành, chỉ có An Hải ngày nào cũng chịu khó lui tới đây. Kẻ dưới trong phủ xưa, người thì chọn vào cung hầu hạ Ngô thái phi, người thì chọn về quê làm ăn, gây dựng lại cuộc sống. Thằng Trọng cũng chọn về quê theo lão quản gia, nên cả một cung Gia Hưng rộng lớn chỉ còn nàng với cái Ngọc. Sự dè chừng của An Hải đối với nàng đã không còn nữa. Trong ba anh em, y cũng là người duy nhất chưa chịu vào cung cùng Lê Tư Thành. Y viện cớ ở lại bên ngoài để chăm nom cho Hoả Phủ, Hoả Liêm. Nhưng miệng nói vậy, hằng ngày, y vô tư nhảy qua tường nhà để ăn trực nằm chờ một vài bữa cơm của hai chị em nàng, mồm năm miệng mười kể chuyện tấp nập bên ngoài phường kia. Hai con chó săn ăn cơm cái Ngọc nấu mà lớn lên ngoan ngoãn, chứ chưa được bữa ăn ngon nào của An Hải.

Nàng hết đánh mắt nhìn cái Ngọc, lại hướng mắt nhìn An Hải đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, cuối cùng dừng lại ở xấp giấy con bé vừa bày ra. Liếc qua tờ đầu tiên, Thục Giang đã nhìn thấy cái tên Nguyễn Minh Huyên hiện rõ mồn một, nhưng vẫn nói với ra để trêu An Hải.

"Ngươi muốn nhờ chị em ta chọn vợ giúp à?"

An Hải nghe dứt câu, vội vã nhảy tót từ trên cửa xuống, chạy bổ vào bên cạnh sập. Dù không còn e dè với nàng nữa, y vẫn giữ thói quen trước đây, không làm bất cứ hành động nào quá phận. Y chỉ chỉ vào xấp giấy, trầm giọng với nàng.

"Phu nhân đừng giả vờ. Thần đã cố tình đặt cái tên đó lên đầu tiên, không lẽ phu nhân còn không nhận ra? Phu nhân, người ta con đàn cháu đống, hậu cung ba nghìn mĩ nữ đến nơi rồi mà phu nhân vẫn bình thản ngồi ở đây sao?"

An Hải như muốn than trời với thiếu nữ đang ngồi trước mặt y. Người con gái này từng dùng cả tính mạng của mình để chứng minh sự trong sạch với bệ hạ, đến khi ra tay với y cũng hoàn toàn không có sát ý, rồi cuối cùng vẫn không cho thái y động vào người vì sợ ảnh hưởng đến bệ hạ. An Hải vẫn cứ nghĩ Thục Giang là một người đầy khát khao, tham vọng. Không ngờ được rằng gần một năm trôi qua, nàng cứ sống vật vờ như một bóng ma đơn côi trong cung Gia Hưng này, cùng duy nhất một đứa hầu gái. Mà lạ một điều rằng nàng chẳng có vẻ gì chán chường với cuộc sống hiện tại.

"Phu nhân, bệ hạ có con đầu lòng rồi, là con gái. Nhưng vị sung nghi ở cung Vĩnh Ninh* cũng sắp sinh rồi. Thái hậu từng chiêm bao rằng Thượng đế sẽ cho sao Thiên Lộc xuống làm con sung nghi Vĩnh Ninh. Mà đây có phải giấc chiêm bao đầu tiên của lệnh bà đâu. Phùng tiểu thư của tôi ơi, người không sốt ruột chút nào sao?"

*Huy Gia hoàng thái hậu, mẹ ruột vua Lê Hiến Tông

"Ta sốt ruột làm gì? Ngươi từng đánh ta một chuỳ lệch cả vai. Giờ trông ta còn giống viên tướng trong giấc mơ của lệnh bà hơn là ngọc nữ đấy."

Câu nói đùa của Thục Giang làm An Hải im bặt, cúi gằm mặt vì tiếng nguýt dài của cái Ngọc. Nàng nhìn điệu bộ ăn năn của y, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đúng là hai chị em nàng vẫn ghi chuyện An Hải đánh nàng trong lòng, nhưng chuyện ấy đã qua lâu rồi. Vả lại lúc ấy, nàng đùng đùng đòi đánh nhau với y, chẳng nói rõ lí do, y tưởng nàng là sát thủ nên ra tay quyết liệt như vậy cũng phải. Lỗi ban đầu rõ ràng thuộc về nàng, nhưng An Hải vẫn luôn lấy làm hổ thẹn khi nhắc lại chuyện ấy. Giờ nàng còn mang chuyện ấy ra trêu khiến y mặt đỏ tía tai, không biết cãi lại như thế nào.

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ