CHƯƠNG 6: LÊ ĐẮC NINH

256 16 0
                                    

An Hải kéo An Hà, An Sơn vào quán cóc ven đường, gọi bà lão bán hàng rót ba bát nước vối. Dưới cái nắng giữa chiều hè oi ả, chỉ thấy văng vẳng tiếng sáo mục đồng khi gần khi xa. Hơi nóng đã xộc đầy vào cánh mũi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nên quãng đường từ phủ thái bảo Đinh Liệt về phủ Bình Nguyên vương vốn thường ngày chỉ đi mất một loáng, hôm nay ba anh em đi nửa buổi chưa thấy chốn về. An Hải làm một hớp hết nửa bát nước, tay cầm chuỳ chỉ trỏ về phía góc chợ.

"Ơ này hai đứa, kia là cái chỗ năm xưa cậu Hạo kéo anh đến đấy!"

Con đường này An Hải đã đi lại vô số lần, đi nhiều đến mức y thuộc làu làu có bao nhiêu hàng nước, có bao nhiêu hàng quà, có bao nhiêu phường hát dọc đường đi. Ngày nào y cũng lượn tới lượn lui vài vòng, y cứ lướt qua chợ cóc này, không mảy may để ý vì ngỡ rằng nó cũng bình thường như bao hàng quán khác thôi. Vậy mà hôm nay ngồi nghỉ chân ở đây, góc chợ phía xa vô tình đập vào mắt y. Chính là cái sạp hàng ọp ẹp trực sập xuống đến nơi trong một ngày mưa phùn bay bay mười mấy năm trước. Ở chỗ đó, cậu Hạo ngơ ngác tìm kiếm hai anh em nào đó, còn y thì bĩu môi trước sự ngô nghê của cậu ấy. Rồi khi cậu ấy tí tởn chạy về khoe với lệnh bà thì y lại bị thầy phạt một trận nhớ đời vì không biết khuyên can cậu Hạo. Mà An Hải nào có làm gì sai!

"Anh mà gặp được hai cái thằng đó, anh sẽ cho một thằng một đòn."

An Sơn không nhịn được cười, phun đầy nước trong miệng vào người An Hà. Từ bé đến giờ, cả hai đều biết anh cả nhà mình là kẻ hay để bụng, nhưng không ngờ chuyện đã xảy ra mười mấy năm, người ta cũng chẳng làm tổn hại gì đến y, mà y vẫn giữ mãi trong lòng, lại còn định trả đũa họ. Tuồng như đọc được suy nghĩ của hai đứa em, An Hải quắc mắt.

"Chúng nó không động đến anh, nhưng vì bảo vệ chúng nó mà cậu Hạo bị đánh vỡ cả đầu. Bánh đã không được ăn, đến gặp thầy lang nhờ băng bó đã bị ông ấy cho một trận, về gặp sư thầy lại bị thầy phạt chép kinh thêm một tháng nữa. Một tháng đó thái bảo có thể dạy cho anh em ta biết bao nhiêu thứ đấy mấy đứa có biết không?"

Tiếng kể chuyện sang sảng của An Hải khiến buổi chiều hè bớt đìu hiu. Bà lão hàng nước nghe y kể, không giấu được nụ cười hiền. Chắc hẳn bà nghĩ rằng đây đúng là ba đứa trẻ con, suy nghĩ còn hết sức ngây thơ. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, cả An Hải, An Hà, An Sơn nhanh nhẹn, khôn ngoan và được trui rèn kĩ lưỡng bằng đôi bàn tay của thái bảo Đinh Liệt. Bà hào phóng rót thêm cho mỗi anh em một bát nước, có ý bảo mau mau uống đi mà tiếp tục công việc của mình.

Câu chuyện phiếm của An Hải dù là vu vơ, tiện miệng, chẳng liên quan đến ai nhưng vô tình thu hút sự chú ý của một kẻ đi ngang qua. Từ xa bước tới, nhìn thấy bóng dáng ba anh em họ Đinh, bước chân của kẻ đó đã chậm dần lại. Vừa đúng lúc y đi ngang qua, An Hải nhắc tới chuyện Lê Tư Thành từng bảo vệ ai đó đến mức sứt đầu mẻ trán, trong vô thức, tay y siết chặt thanh kiếm. Bước chân y không hề khựng lại, nhưng trái tim dường như vừa hẫng mất một nhịp.

Đứa trẻ năm ấy cho anh em y hai cái bánh dày, đứa trẻ năm ấy chống nạnh bảo vệ anh em y, đứa trẻ năm ấy hứa quay trở lại nhưng đến khi anh trai y chết rồi vẫn không thấy nó đâu. Đứa trẻ ấy là Lê Tư Thành.

[Dã sử Việt] Đông Kinh năm ấy - Lê Thánh Tông, Phùng Chiêu nghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ