Chương 1

1.6K 122 8
                                    

Mình sẽ chỉnh sửa một chút ở các chương cũ, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình như trước. Cảm ơn!

– – – – – – – – –

Bạn đã từng nghe đến chưa? Câu chuyện về anh em nhà Hanagaki của trường trung học Mizo.

Học sinh tại sơ trung Mizo thường truyền miệng nhau rằng, anh em sinh đôi chưa chắc đã giống nhau, bằng chứng sống ở tại ngay ngôi trường này.

Hanagaki Nanami, đương kim Hội trưởng Hội học sinh trường trung học Mizo được xem là người tài sắc vẹn toàn, không một khuyết điểm khi cả tri thức lẫn kỹ năng đều không thua kém bất kỳ ai.

Nhưng một người toàn diện như Hanagaki Nanami lại có một người anh trai song sinh vừa ngốc nghếch lại vừa chuyên gây họa.

Nếu người em cả học tập và tài sắc đều thuộc diện xuất chúng, thì người anh lại cho người ta thấy rõ sự bất tài của bản thân khi không thể theo kịp người em dù chỉ là một chút.

Tuy nhiên, được cái này thì mất cái kia, dù cho có tài giỏi và toàn diện đến đâu thì Hanagaki Nanami lại khiến người người tránh xa vì tính cách khó gần. Ngược lại, dù không có gì nổi bật nhưng Hanagaki Takemichi lại là người hòa đồng và dễ gần, nếu không nói đến tính thích đua đòi làm bất lương.

Dù như cực âm và cực dương, nhưng anh em nhà này lại rất yêu thương nhau, luôn bảo vệ nhau, đây là điều khiến nhiều người ghen tị khi mà không phải ai cũng có thể giữ được mối quan hệ thân thiết khi bị so sánh một cách thậm tệ như thế.











Ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa trắng, làm đánh thức người đang say giấc trên giường.

Đôi mài khẽ nhíu lại, đôi mắt chậm rãi mở ra, chớp chớp vài cái. Khi đã hồi thần, Nanami từ từ ngồi dậy, cô bước xuống giường mở rèm cửa, nheo mắt vì ánh sáng đột ngột, hít một hơi thật sâu, Nanami rốt cuộc cũng đi rửa mặt.

Khi đã chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản, Nanami lại đi đến căn phòng đối diện với phòng ngủ của mình, cô chậm rãi gõ cửa.

//Cốc Cốc//

“Nii – san? Anh dậy chưa đấy?”

Giọng nói nhẹ nhàng mà bình thản, bên trong vẫn không có tiếng động.

Chờ thêm một lúc, Nanami mở cửa bước vào phòng.

Căn phòng bừa bộn, khắp nơi rải rác đủ thứ như truyện tranh, mô hình, tập chí, quần áo, đồ ăn vặt,... Nanami đã phải cẩn trọng từng bước để không dẫm hỏng thứ gì đó.

Đi đến bên chiếc giường trong góc trái căn phòng, Nanami lay nhẹ người đang cuộn chặt trong chăn, những lọn tóc vàng lộ ra dưới tấm chăn mỏng.

“Nii – san, anh không dậy là trễ học đấy.”

Người trong chăn cựa quậy, nhưng lại không tỉnh dậy mà dùng chất giọng ngái ngủ mơ màng nói:

“Cho anh 5 phút nữa thôi... ~”

“Em không cấm anh ngủ đâu, nhưng 7 giờ hơn rồi đấy. Còn không mau dậy thì anh sẽ trễ mất, không phải hôm nay bảo sẽ dậy sớm sao?”

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ