Chương 34

74 11 4
                                    

Vài ngày sau, Takemichi được Mikey và Draken tặng một chiếc CB250T – Bab, cùng loại với xe của Mikey.

Takemichi chưa từng chạy xe, vậy nên Mikey đã dạy cho cậu.

Trong lúc tập chạy, hai người có nói chuyện phiếm. Dù mới tối hôm trước giữa hai người xảy ra chút chuyện, nhưng không khí cũng không đến mức không thể ở chung.

“Takemicchi, mày ghét tao hả?”

Giữa chừng, Mikey lại hỏi như thế. Có lẽ anh vẫn nhớ chuyện hôm trước.

“Không. Sao lại hỏi vậy?”

Takemichi không ghét Mikey, đây là thật. Thay vì có cảm xúc tiêu cực với Mikey, cậu lại ngưỡng mộ anh hơn. Vì dù chỉ hơn Takemichi một tuổi, nhưng Mikey lại trưởng thành hơn nhiều, cũng giỏi giang hơn nhiều, Takemichi khâm phục một Mikey như thế.

“Vì, mày không thích tao lại gần Nanamin. Tao làm gì sai sao?”

“... Mày thật sự muốn biết?”

“Ừm.”

Takemichi im lặng một lúc, cậu không nghĩ Mikey lại tò mò chuyện này.

“Nana, em ấy từng kể mày nghe chưa? Về khoảng thời gian em ấy ở trại mồ côi.”

“Cũng có một chút. Sao thế?”

“Đã từng có người muốn nhận nuôi Nana, nhưng em ấy không đi theo họ. Nana vẫn luôn đợi tao đến đón em ấy về. Mẹ bọn tao, từng có ý định muốn đưa Nana đi cùng khi bà chuyển nơi làm việc, chỉ mình Nana thôi. Nhưng em ấy vì tao mà ở lại.”

“Mikey – kun, Nana em ấy vì tao làm mọi thứ. Em ấy chưa từng có suy nghĩ vì bản thân.”

“Mày... thật sự thích em ấy chứ, Mikey – kun?”

Thông qua gương chiếu hậu, Mikey có thể thấy được đôi mắt đầy tâm sự của Takemichi. Thì ra, Takemichi còn có mặt này.

“Thích chứ, ai cũng sẽ thích Nanamin cả, vì em ấy xứng đáng với tình yêu thương của người khác.”

“Takemicchi này, mày là một người anh tốt, vô cùng tốt. Chỉ là, mày không cảm thấy mình đang áp đặt tiêu chuẩn hạnh phúc của mình lên Nanamin sao?”

“Vậy theo mày, thế nào là hạnh phúc thật sự, Mikey – kun?”

“Hm... Tao à, chỉ cần thực hiện được ước mơ của bản thân thì tao đã rất vui rồi.”

Takemichi nhìn Mikey qua gương chiếu hậu, là một gương mặt tươi cười. Nhưng, lại trống rỗng.

“Mikey – kun cũng có lúc dối lòng nhỉ.”

Mikey bất ngờ, đôi mắt mở to, chớp chớp vài cái, rồi lại bật cười.

“Nói thật, tao cũng không biết thế nào là hạnh phúc. Lúc còn nhỏ, tao nghĩ hạnh phúc là cùng ông, anh Shin và Emma, cả nhà cùng nhau quây quần. Lớn hơn một chút, hạnh phúc của tao là bá chủ thiên hạ. Đến lúc anh Shin mất, tao cũng tự hỏi, hạnh phúc của tao là gì?”

Mikey ngả người ra sau, để mình trôi theo cơn gió, tâm trí cũng bay theo nó, nhưng cuối cùng lại nặng nề quay lại.

“Hạnh phúc của tao, là Nana. Lúc nhỏ, tao mong làm anh hùng, tao muốn cứu giúp người khác, như cách Nana đã bảo vệ tao. Nhưng khi lớn hơn, tao chợt nhận ra, tao không phải là anh hùng, và người như thế cũng sẽ không tồn tại. Lúc tao biết rằng mình chẳng thể trở thành gì, không biết tương lai ra sao, tao đã lạc lối. Tao lang thang rất lâu, sống một cách mơ hồ, trở thành một tên vô dụng, rác rưởi của xã hội. Rồi mày biết gì không? Tao được ban cho một cơ hội, là thứ giúp tao thay đổi tương lai tăm tối phía trước. Vậy nhưng, có lẽ nó trở nên vô dụng khi trong tay tao.”

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ