Chương 9

562 60 0
                                    

Giống? Giống cái gì?

“Ý anh là sao?”

Nanami ngờ vực nhìn Mikey, câu nói của anh khiến cô khó hiểu.

“Takemicchi, rất giống với anh trai anh.”

Ánh mắt Mikey đột nhiên hiện lên tia dịu dàng hiếm có, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Nanami đột nhiên hiểu ra vấn đề:

“Anh làm bạn với Nii – san là vì anh ấy giống anh trai anh?”

“Lúc đầu thì là như thế. Nhưng Takemicchi là Takemicchi còn Shin'ichiro là Shin'ichiro, hai người họ hoàn toàn khác nhau. Dù có giống thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn là hai người khác nhau. Em không nghĩ thế sao, Nanamin?”

Trong câu nói của Mikey như có ẩn ý, và chắc chắn Nanami hiểu được điều anh muốn nói.

Takemichi không phải là thế thân của một ai đó, cậu là cậu, là một cá thể riêng biệt không ai thay thế được.

“... Tôi đương nhiên biết...”

Nanami khẽ thì thầm. Cô biết chứ, cô tất nhiên biết rằng Takemichi không phải Haruko. Nhưng đâu đó trong Nanami vẫn luôn tìm kiếm bóng hình ấy trên người anh trai mình. Có lẽ vì quá sâu nặng nên đã trở thành nỗi ám ảnh.

“Nhưng ánh mắt của em khi nhìn Takemicchi vừa có yêu mến vừa có lưu luyến.”

Mikey vẻ ngoài như không để tâm đến bất cứ điều gì, nhưng thật ra, anh là người luôn quan sát mọi thứ xung quanh. Đặc biệt, anh có nỗi quan tâm sâu sắc đến những người bản thân cho là thân. Mà anh em Hanagaki lại nằm trong số đó.

“.... Anh có vẻ như thích xen vào chuyện của người khác nhỉ, Mikey – san?”

Vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt Nanami, hay không muốn nói thẳng ra là khó chịu.

Mikey nhìn Nanami rồi bật cười:

“Em đúng thật là không kiêng nể ai cả nhỉ, Nanamin?”

Với một người từ nhỏ đã đứng trên người khác như Mikey, thì ít ai có thể nói chuyện với anh một cách ngang hàng, trừ phi là anh cho phép. Vậy nhưng Nanami là người đầu tiên có thể khiến Mikey bật cười kể cả khi chọc ngoáy anh.

“... Sao anh lại nghĩ thế?”

“Là vì tính cách của em chăng? Em còn nhớ vài ngày trước anh và Ken – chin quậy tung cái sân nhà em không?”

“Nhớ.”

Sao có thể không nhớ chứ, sau đó chính Nanami là người đã dọn đống bừa bộn đó mà.

“Ừm, đó là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi một người. À không, nói đúng hơn là sợ một người ngoài ông.”

“... Vậy à?”

Nanami không bận tâm mấy, ánh mắt cô nhìn xuống Takemichi, đôi tay xoa nhẹ vào những lọn tóc vàng mượt mà.

“Nanamin này, em thật sự là một người kì lạ đấy.”

Không phải về tính cách hay cách cư xử, chỉ là Mikey thất Nanami rất kỳ lạ.

“Tôi thì thấy mình rất bình thường.”

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ