Chương 29

103 15 0
                                    

Từ phía bên kia mặt hồ vô vàn ánh sáng được thắp lên, là ánh sáng phát ra từ ánh đèn của khu phố.

Hai bên như hai cực đối lập, một thì ngập tràn ánh sáng, một thì chìm trong bóng tối của màn đêm.

Nanami nhìn phía bên kia hồ, trong đôi mắt xanh thẳm được tô điểm thêm vài chấm sáng vàng, lòng cô không hiểu sao nhẹ đi hẳn.

“Thấy sao? Tâm trạng tốt hơn rồi chứ?”

Mikey đứng cạnh tươi cười nói với Nanami, ánh mắt nhìn về bờ bên kia lấp loáng dịu dàng.

Nanami cũng không biết trả lời thế nào, chỉ khô khan thốt ra hai từ:

“Không tồi.”

Rồi không khí giữa hai người tĩnh lặng đi hẳn, chỉ còn nghe được tiếng gió thổi qua.

Im lặng chẳng được bao lâu, Mikey liền phá tan nó.

“Nơi này là anh được anh trai đưa tới, trước đây cũng là mỗi khi có tâm sự liền chạy ra đây. Sau khi anh ấy mất, anh cũng ít khi lại đây nữa.”

“Ồ...”

Nanami trước câu chuyện của Mikey lại chẳng phản ứng gì mấy, chỉ lên tiếng phụ họa.

Cô biết nói gì đây? Nanami đâu phải là người giỏi ăn giỏi nói.

“Vậy sao anh lại đưa tôi đến đây?”

Mikey cười hì một cái:

“Vì Nanamin đang có tâm sự mà, đi đến đây có thể làm tâm trạng nhẹ nhõm hơn đấy.”

“Với nói cho em biết, đây là căn cứ bí mật của anh, ai anh cũng chưa đưa đến đây đâu, Nanamin là người đầu tiên đấy.”

Nanami chớp chớp mắt nhìn Mikey, rồi lại buồn cười. Sao con người này lại có thể dễ thương đến vậy?

“Vậy tôi phải trân trọng nơi này nhỉ.”

Nanami mỉm cười nhẹ, chỉ là nhếch nhẹ khóe miệng nhưng lại như thêm hào quang. Không khí xung quanh cô liền thay đổi, nó nhẹ nhàng, ấm áp hơn hẳn.

Mikey ngẩn người, đây là lần đầu tiên... anh thấy Nanami cười.

Đôi tai sau mái tóc liền đỏ, Mikey hơi ngượng ngùng quay đi.

[ Mày đừng đập nữa!!! ]

Mikey chạm tay lên ngực trái, thầm mắng trong lòng vài tiếng.

Sao cứ đứng trước người con gái này, tim anh liền mất tự chủ mà đập loạn xạ?

Đôi lúc Mikey không thể hiểu nỗi mình nữa.

Rõ ràng trước giờ anh chưa từng có loại cảm xúc này, nhưng giờ lại...

Trong không gian yên tĩnh của hai người, một tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Nanami.

Đưa tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại, Nanami lạnh nhạt nhìn vào tên gợi nhớ rồi bắt máy.

“Alo?”

{Nanami - neesama, đại sự không hay rồi ạ!}

“Bình tĩnh nào Yui, đã có chuyện gì?”

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ