Chương 38

65 9 4
                                    

“Kaku – chan!!?”

“Lâu rồi không gặp. Khỏe không, Bakamichi?”

Takemichi phấn khởi khi gặp lại người bạn cũ, nhưng cũng không lâu sau lại căng thẳng.

Sao Kakuchou lại ở đây? Cậu ta là người của Thiên Trúc?

“Kaku - chan, mày... là thành viên của Thiên Trúc?”

Nhận thấy được sự chần chừ và e ngại của Takemichi, Kakuchou rũ mắt. Thật buồn vì cậu đã thay đổi, nhưng cũng thật vui vì cậu đã không còn vô lo như xưa.

“Ừm, tao hiện tại là một trong Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc.”

Đôi mắt Takemichi mở to, không biết có phải vì bất ngờ hay không mà giọng có chút run rẩy.

“Mày... Tứ Thiên Vương?”

“Ừm.”

“... Không điêu đó chứ?”

Kakuchou mà Takemichi quen biết trong quá khứ là một đứa nhóc còn không thể trụ vững trước nắm đấm của kẻ khác. Nhưng chỉ qua vài năm không gặp, cậu nhóc ngày nào đã trưởng thành, trở nên cao lớn và mạnh mẽ, còn là một trong những trụ cột của một băng đảng có tiếng.

Takemichi đột nhiên cảm thấy xa lạ.

“Nói thật đấy nhé! Tao không còn là thằng nhóc yếu ớt ngày xưa đâu!”

“Ờ ờ, tao không muốn nghe đứa vừa thua trận nói phét đâu.”

“Tao cố tình thua thôi! Tao mà nghiêm túc thì còn lâu mới thua!”

“Ồ, vậy ha.”

Chỉ trong một lúc, Takemichi và Kakuchou như trở về ngày thơ ấu. Một đứa nói, một đứa đáp, một đứa chọc, một đứa xù lông. Hai người bạn thân thích, hai đứa trẻ thơ ngây. Hồn nhiên và trong sáng.

Nhưng trong lòng mỗi người đều tỏ, cả hai đã chẳng còn như xưa. Gánh nặng trong lòng, đâu dễ dàng buông bỏ.

“Thật tốt vì gặp lại mày, Takemichi.”

Nụ cười nhẹ nhõm hiện hữu trên khuôn mặt Kakuchou, cả tâm can hắn cũng thấy ấm áp.

Trong sáu năm địa ngục đó, từng ngày từng giờ từng phút từng giây đối với Kakuchou như cơn ác mộng. Vết sẹo trên trán hắn âm ỉ đau, nó luôn nhắc nhở hắn về cái ngày mà hắn mất hết tất cả. Sáu năm không ngày nào hắn cảm thấy vô tư vô ưu, mà phải luôn ở trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu.

Thứ giúp Kakuchou vượt qua được sau mỗi cơn ác mộng không phải là ký ức về cha mẹ hắn, không phải là về vị vua mà hắn nguyện dùng tính mạng bảo vệ, càng không phải lý tưởng tương lai. Thứ cứu giúp linh hồn đang dần mục ruỗng của Kakuchou, là những hình ảnh về vị anh hùng mít ướt của hắn, dù yếu đuối nhưng chưa từng từ bỏ.

Kakuchou đã tưởng chừng như mình không thể gặp lại Takemichi một lần nữa, hắn từng nghĩ những gì về cậu sẽ chỉ xuất hiện trong tìm thức và ký ức của hắn. Nhưng vào cái ngày đó, khi nghe chuyện của Takemichi từ người đó, Kakuchou cảm thấy râm ran cả người.

Người hùng của hắn vẫn luôn tỏa sáng như thế, vẫn khiến người khác phải ngưỡng mộ như thế. Người hùng lý tưởng của Kakuchou chưa từng thay đổi, dù đã trải qua sáu năm dài đằng đẵng.

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ