Chương 5

800 96 1
                                    

Tiếng nói đó thành công thu hút sự chú ý của họ.

Bốn người quay sang thì thấy Emma và Hinata đang đi đến.

Hai người Mikey và Draken thở phào một hơi.

May mắn là Emma và Hina thấy, nếu là người khác thậm chí còn nằm trong giới bất lương thì chắc Mikey và Draken đội quần cả đời.

Chứ thử nghĩ xem Tổng trưởng và Phó tổng trưởng danh tiếng lừng lẫy của Touman vậy mà lại cúi người trước mặt một cô gái liễu yếu đào tơ thì không gì nhục hơn.

Emma đi đến theo sau là Hinata, cả hai người đều cùng chung một biểu cảm bất ngờ không tả nổi.

Emma thiếu điều muốn đi thay đôi mắt mới luôn rồi, vì cô biết rõ hai người họ tính khí ra sao. Họ ngay cả việc bắt nhận lỗi thôi đã thấy khó khăn rồi, nhất là Mikey anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận lỗi.

Vậy mà xem đi, cảnh tượng gì đang diễn ra trước mắt cô đây?!

Mikey cúi người?! Cúi người á?!

Một người tự cao tự đại như Mikey vậy mà lại đang cúi người?! Còn rất thành tâm nữa chứ?!

Từ trước đến giờ ngoại trừ ông ra thì cô chưa thấy ai có thể bắt Mikey cúi đầu xin lỗi cả!

Emma thầm ngưỡng mộ Nanami trong lòng.

“Hai cậu sao lại đến đây?” – Tiếng nói của Nanami thành công giúp Emma thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

“À... ừm... thì....” – Emma lắp bắp không biết trả lời sao. Cô vậy mà quên béng mất mình tới đây làm gì luôn rồi!

“Tớ... có chuyện muốn nói với Takemichi – kun...” – Hinata đứng phía sau rụt rè nói.

Dù quen biết Nanami cũng được một khoảng thời gian nhưng Hinata vẫn có chút sợ cô, vì nhìn Nanami trông khó gần và có phần nghiêm khắc.

“Tìm Nii – san?”

“Ừm...”

“... Anh đi nói chuyện với cậu ấy đi.” – Nanami quay sang nói với Takemichi còn đang cảm thấy tội lỗi vì không thể nói giúp Mikey và Draken.

Lúc này Takemichi mới hoàn hồn lại mà trả lời cô:

“À ừm, nhưng còn Mikey – kun và Draken – kun...?”

“Em còn việc với họ.” _Song cô liếc mắt sang hai con người vẫn đang cúi người 'hối lỗi' trước mặt.

Thấy ánh mắt cô lia tới họ bất giác rùng mình. Hai người đưa ánh mắt cầu cứu sang Emma.

Emma nhìn họ cứ thấy tội tội thế nào ấy. Nên cô cũng lên tiếng nói giúp.

“Cái đó... tôi không biết là họ đã làm gì nhưng mà có thể tha cho họ không? Dù sao thì  cúi người như thế mãi cũng có hơi...”

Nanami nghe Emma nói thế cũng không nói gì chỉ im lặng đứng đó.

Sau một hồi im lặng cô mới cất tiếng nói.

“Không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực và cãi vã đâu.”

“Hai anh cũng đã 15, 16 tuổi rồi còn gì?”

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ