Chương 3

909 107 0
                                    

Vài ngày sau đó, giờ tan học Nanami đi đến lớp của Takemichi thì hay tin là cậu đã về trước rồi, không còn cách nào khác nên cô tự mình đi về.



Sau khi làm đồ ăn tối xong vẫn chưa thấy Takemichi về, Nanami đành đi tắm trước rồi đợi cậu về ăn tối.

Nhưng đợi đến hơn 8 giờ tối mà vẫn chưa thấy Takemichi về nên Nanami có chút lo lắng.

Bình thường nếu Takemichi có đi về trễ thì sẽ gọi báo cho Nanami biết, nhưng giờ đến một cái tin nhắn cũng không có.

Rốt cuộc thì Takemichi đang làm cái quái gì và đang ở đâu chứ!?

Thật không thể khiến người khác an tâm được mà!

Nanami gọi điện cho Takemichi đến cháy máy nhưng vẫn không thấy hồi âm, điều này càng làm cho cô thêm lo lắng.

Không còn cách nào khác, Nanami đành gọi điện cho Hinata. Cô ấy nói cho cô biết rằng Takemichi đang ở đền Musashi gần sông Tama.

Cuộc gọi vừa kết thúc là Nanami ngay lập tức mặc áo khoác và đi đến đền Musashi.




Vừa đến đền, Nanami đã thấy dưới chân đền có rất nhiều xe đua phân phối lớn đậu tại đó.

Nhìn thấy chúng cô có chút nhíu mày, vì Nanami biết rằng gần đây thế nào cũng có bất lương, không chỉ một nhóm mà là cả một băng.

Nanami muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Phải tìm Takemichi ngay mới được.

Cô đi xung quanh dưới đền nhưng vẫn không thấy bóng dáng Takemichi đâu, vì thế đành đi lên phía trên đền để tìm.

Còn chưa kịp đặt chân lên đến cửa đền thì Nanami đã nghe thấy tiếng tung hô của một nhóm người.

Cô từ từ bước lên bậc, tại cửa đền Musashi, Nanami thấy một đám người mặc đồ đen, trên áo có thêu dòng chữ vàng hình như ghi là... "Băng đảng đua xe Tokyo Manji" thì phải...?

Nanami bình thản tiến lại gần, họ hình như không để tâm đến cô nên Nanami cứ đứng đấy nhìn ngó xung quanh xem có Takemichi ở đây không.

Nhìn một lúc cũng chẳng thấy gì ngoài một đám mặt đồ đen này, vả lại... mắc cái giống gì mà cao dữ vậy!?

Nanami bây giờ như là một người tí hon ở ngôi làng của những người khổng lồ vậy.

Nãy giờ chẳng có ai để ý đến Nanami, nhưng vì một vài lý do nên họ đã thấy một người lạc loài đứng trong hàng ngũ. Một vài tên gần đó nhìn thấy Nanami thì lại gần bảo cô rời đi.

Nhưng Nanami để ngoài tai lời nói của họ, chỉ chú tâm tìm Takemichi.

Bọn chúng thấy mình bị bơ thì rất tức giận, một người trong số chúng nắm lấy cổ tay cô kéo lên. Và điều này làm Nanami cảm thấy khó chịu. Từ trước đến giờ chưa từng một tên lạ mặt nào chạm vào người cô, vì nó rất buồn nôn.

Nhưng vì đang đứng trong địa bàn nhà người ta, lại rất phiền phức khi xử hết đám người này, Takemichi chắc cũng sẽ gặp rắc rối nếu cô làm vậy, nên Nanami nhịn xuống.

Nanami hít một hơi thật sâu rồi nói.

“Bỏ ra.”

“Hả?” – Tên đó không chỉ không bỏ mà còn nắm chặt hơn. Điều này làm Nanami càng khó chịu.

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ