Chương 16

400 53 0
                                    

"Còn bây giờ, thì là thời gian của việc tư." _Trên gương mặt của Nanami lúc này xuất hiện một nụ cười nhẹ, đây là một biểu cảm mà Nanami chưa từng thể hiện ra ngoài.

Trước đây, khi ở cùng với Haruko, khi chỉ có duy nhất hai người họ, Nanami mới bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Khi đó, Nanami có thể khóc, cũng có thể cười, có thể tức giận, có thể hờn dỗi, có thể buồn, có thể uất ức.

Những lúc Nanami quá kìm nén cảm xúc của bản thân, Haruko sẽ đưa cô đến một nơi thanh vắng chỉ có hai người để Nanami có thể giải tỏa tất cả cảm xúc ra ngoài.

Nhờ vậy mà trong suốt hơn 1 năm khi ở cô nhi viện, Nanami mới không bộc phát, «thứ đó» cũng không xuất hiện nữa.

"Tớ đã được đoàn tụ với anh trai sau khi cậu mất được vài ngày. Anh ấy không có thay đổi gì nhiều, chỉ ngốc hơn xưa thôi. Giờ anh ấy cũng có nhiều bạn lắm, tất cả cũng là nhờ cái tính thích lo chuyện bao đồng đấy hết, giống cậu đấy, Haruko."

"À, đúng rồi. Tớ nhớ lúc trước cậu đã từng nói, một ngày nào đó, tớ sẽ tìm thấy người giống với mình nhỉ? Tớ tìm được rồi, Haruko. Người đó là một trong những người bạn mới của anh trai tớ. Anh ấy giống tớ, luôn che giấu cảm xúc của bản thân, luôn tỏ ra là mình ổn trong khi chẳng ổn chút nào. Tớ cũng đã quen được với một người bạn nữa, à mà cũng không biết có gọi là bạn được không nữa. Người đó tên là Sano Emma, cậu ấy là một cô gái rất có cá tính, cũng rất dũng cảm. Mà không biết cậu biết chưa, trại mồ côi của chúng ta giờ khác lắm đấy. Đường xá ở Chiba cũng thay đổi rất nhiều. Giờ tớ còn không tìm được tiệm cafe mà ta hay đi lúc trước luôn." _Rồi Nanami im lặng một lúc.

Không hiểu sao bây giờ Nanami lại muốn khóc, nước mắt cô đã tràn đến khoé mắt rồi.

"....Xin lỗi... Haruko. Xin lỗi chị... Haruko - nee... Em đã không giữ được lời hứa với chị.... Em xin lỗi... Thật ra, suốt 2 năm qua... em luôn sống trong dằn vặt và đau khổ. Nếu hôm đó... người chết là em chứ không phải chị... thì mọi chuyện đã khác. Dù chị có bảo em sống tốt, nhưng thật sự, em không thể sống tốt được như chị mong muốn. Em... thời gian 2 năm qua... đã có nhiều lúc, em muốn «thứ đó» thay thế em. Nếu thế, thì em có thể ngủ một giấc bình yên rồi. Em cô đơn lắm... Haruko - nee... Rất nhiều lần em muốn chết quách đi cho xong. Nhưng mà... nếu em làm thế, thì nii - san chỉ còn một mình thôi, em cũng sẽ trở thành kẻ thất hứa. Em cắn răng sống đến tận giờ đều là vì nii - san, vì lời hứa với chị. Nhưng Haruko - nee nè, bây giờ em tìm được lý do để sống rồi." _Nanami vừa khóc vừa nói, tới đoạn cuối cô mới quẹt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má.

"Em sẽ sống vì chính bản thân em. Em sẽ bảo vệ nii - san. Em tuyệt đối sẽ không để «thứ đó» chiếm lấy cơ thể này. Còn có, em sẽ cố gắng để 'người đó' không phải trở nên giống như em. Lần này là chắc chắn, em hứa đó. Vì vậy nên, hãy dõi theo em nhé, Haruko - nee." _Nanami đã mỉm cười, một nụ cười thật lòng nhất từ trước đến nay.

Ngồi đó được một lúc nữa thì Nanami cũng đứng dậy rời đi.

Trước khi đi, Nanami đã chào tạm biệt Haruko:

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ