Chương 15

453 50 1
                                    

Sáng sớm tinh mơ, hôm nay trời nắng nhẹ, gió thổi hiu hiu, là một ngày đẹp trời. Mà đẹp với ai chứ với Takemichi thì không nha. Mới sáng sớm là cậu đã bị Mikey giật người dậy rồi.

"Tụi mày làm gì ở đây thế? Mikey-kun, Draken-kun?" _Takemichi gương mặt mơ ngủ nhìn hai kẻ phá hỏng giấc mộng của mình.

"Yo, Takemichi~! Hôm nay trời đẹp nên mình đi chơi đi." _Mikey vẫn không cảm thấy một chút tội lỗi nào khi đã phá hỏng giấc ngủ của người khác.

"À, sẵn tiện rủ luôn Nanamin đi."

"Tao thì không vấn đề gì, nhưng Nana thì không đi được." _Takemichi ngáp một hơi rồi trả lời Mikey.

"Sao thế?" _Mikey thắc mắc.

"Em ấy đi Chiba rồi." _Takemichi vẫn bình thản đáp.

"Chiba?! Nhưng giờ mới 7h30' mà?" _Draken.

"..... Bọn mày cũng biết là mới 7h30' mà đã đến réo tao rồi?" _Takemichi chân mày giật giật nói.

"Em ấy đi Chiba làm gì thế?" _Mikey như không để ý đến câu nói của Takemichi.

"Không biết nữa. Chỉ nghe em ấy bảo là có việc quan trọng cần làm."

"Hửm~? Mà, kệ đi. Đi chơi thôi, Takemicchi." _Mikey.

"Tụi mày vào nhà đi. Tao thay đồ đã." _Takemichi nói rồi đứng sang một bên cho Mikey và Draken vào.

Cả ba đi vào trong, Takemichi lên phòng thay đồ, còn Mikey và Draken ở dưới phòng khách đợi.

.

Ở bên Nanami,

Nanami vừa mới xuống khỏi tàu điện ngầm, cô nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"A! Nanami - neesama!!" _Yui khi thấy Nanami thì vui mừng hét lớn.

Nanami xoay người về hướng tiếng hét, cô thấy Yui và một số thành viên khác của Demon đang đứng cách cô không xa. Nanami từ từ bước đến đó, đi bên cạnh Nanami còn có Natsuki.

Bọn họ ra khỏi trạm tàu điện ngầm, đi một lúc nữa thì dừng chân ở trước cổng một cô nhi viện.

Nanami nhìn cô nhi viện mình đã sống gần 2 năm, thật sự rất khác lạ.

Cô nhi việc bây giờ rộng và lớn hơn 2 năm trước rất nhiều, nó còn được sơn và sửa mới lại, cũng có nhiều trò chơi ngoài trời hơn, cả những đứa trẻ ở đây cũng nhiều hơn, có rất nhiều người mà Nanami không biết.

Nanami thầm thở dài trước sự đổi mới này.

"Mời chị vào, Nanami-neesama." _Yui lên tiếng kéo Nanami ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ừm." _Song Nanami bước vào trong.

Mấy đứa trẻ đang chơi đùa khi thấy Yui và những người khác thì vui mừng chạy đến, mỗi đứa một câu.

"Yui - nee, chị về rồi!"

"Yui - nee, em muốn ăn kẹo!"

"Chị ơi, chơi búp bê với em!"

"Quà, quà của em đâu?!"

"Sách tranh, đọc sách tranh cho em!"

"Để khi khác nhé, bây giờ chị có việc rồi." _Yui mỉm cười nhẹ nói với bọn nhóc.

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ