Chương 36

73 7 0
                                    

Những ngày sau đó, Takemichi hoàn toàn không có cơ hội gặp Nanami. Sáng dậy đã không thấy đâu, đến tờ mờ sáng vẫn không về nhà. Nếu không phải do vẫn thấy trang phục của Nanami được treo trên giá đồ, Takemichi sẽ thật sự nghĩ cô đã rời đi mà không nói lời nào.

Takemichi đã tìm mọi cách để liên lạc với Nanami, nhưng số máy bị chặn, hỏi Natsuki chỉ nhận lại cái lắc đầu, đến Mikey cũng không biết.

Không còn cách nào khác, Takemichi đành để chuyện của Nanami qua một bên, chuyên tâm vào việc chính.

Chỉ là... cái giọng nói bí ẩn đó vẫn không ngừng vang lên bên tai Takemichi. Lúc thì là đêm tối, lúc thì là giữa trưa, nó xuất hiện hoàn toàn không có thời điểm cố định.

“Này, rốt cuộc cậu là ai vậy? Sao lại luôn thì thầm bên tai tôi?”

Takemichi ngồi trong phòng mình, bên cạnh hoàn toàn không có ai, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, thấp sáng cho căn phòng tối.

Hm... Cậu nghĩ tôi là ai?

Giọng nói đó có vẻ như đang muốn chơi đùa với Takemichi một lúc.

“Tôi hỏi thì trả lời đi! Sao nhiều lời quá vậy!?”

Takemichi có chút mất kiên nhẫn. Từ việc của Nanami đã khiến tâm trạng của cậu không tốt, dẫn đến thường xuyên cáu gắt, nóng nảy với mọi thứ.

“Này, ăn nói cho đàng hoàng. Tôi không phải là cấp dưới của cậu đâu.”

Giọng nói kia không vừa lòng với thái độ vừa rồi. Giọng điệu như cấp trên đang nói chuyện với cấp dưới, nghe mà bực cả mình!

Takemichi biết mình đang không bình tĩnh, cậu đành hít thở sâu một chút, sau mới lại nói:

“Nói cho tôi biết, cậu là ai?”

Thái độ không láu cá như vừa rồi, giọng nói kia rất ưng.

Cậu thật sự muốn biết sao?

“Không muốn thì tôi hỏi cậu làm gì?”

Hì, cũng đúng.

Giọng nói kia im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói:

Tôi là cậu đấy.

Takemichi nghệch mặt ra. Nói cái gì vậy?

“Cậu là tôi? Nghĩa là sao? Cậu là nhân cách khác của tôi ư?”

Nhân cách khác? Nghe hay đấy. Nhưng không phải đâu.

“Vậy, cậu là gì?”

Tôi nói rồi mà, tôi là cậu.

Takemichi thật sự không theo kịp cái giọng nói quái quỷ này. Gì mà "tôi là cậu" chứ?! Nói tiếng người đi! Làm ơn?!

Giọng nói kia như đọc được suy nghĩ của Takemichi, thầm cười nhẹ một tiếng.

Hì hì, trêu cậu vui thật đấy.

“Cậu –!”

Tôi là quá khứ. Lần đầu giới thiệu trực tiếp với nhau nhỉ, tôi của tương lai?

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ