Chương 42

89 9 3
                                    

Tờ mờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 2006.

Trên con đường vắng lặng, trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, Takemichi chạy nhanh trên con đường tối.

Cậu quay lại rồi, đã trở lại quá khứ rồi.

Ngay khi bắt tay với Naoto, Takemichi đã trở lại quá khứ.

Không biết vì ảo giác hay không, nhưng cơ thể Takemichi vẫn cảm nhận được cơn đau từ vết đạn ấy. Nhưng hơn cả nỗi đau về thể xác, cậu lại rối bời về tâm trí.

Trong vô thức, Takemichi đã gọi cho Naoto, không phải cậu ấy của tương lai, mà là Naoto trẻ thơ của quá khứ.

Có lẽ vì đâu đó trong Takemichi vẫn hy vọng rằng những gì cậu vừa thấy là mơ, một cơn ác mộng rồi sẽ qua đi.

Nhưng khi bắt lấy tay của Naoto quá khứ, Takemichi chợt nhận ra, đó không phải là mơ, cậu và Naoto đã thật sự chết ở tương lai.

Những quyết tâm, ý chí kiên định của Takemichi trong phút chốc bị đánh vỡ. Từng hồi ức liên tục xuất hiện trong tâm trí Takemichi, khiến cậu không thể suy nghĩ gì khác.

Naoto chết rồi.

Người đã luôn đồng hành cùng Takemichi, người giúp cậu những lúc khó khăn, người cho cậu lý do để tiếp tục cố gắng, người vực dậy cậu mỗi khi cậu gục ngã; người con trai ấy, chết rồi.

Chết rồi, thật sự chết rồi.

Vậy tiếp theo, Takemichi nên làm gì...?

Không còn Naoto, cũng không còn tương lai, Takemichi phải làm gì đây?

Cậu phải làm gì để thay đổi kết cục này đây?

Ai đó làm ơn nói cho Takemichi biết đi.

“Takemichi – kun, anh không sao chứ?”

Naoto lo lắng nhìn Takemichi, cậu bé không hiểu sao bạn trai của chị gái lại hành xử như vậy. Đây không phải lần đầu Takemichi yêu cầu bắt tay với Naoto, nhưng lần này cậu bé lại cảm thấy có chỗ không đúng. Sao lại có biểu cảm tuyệt vọng như vậy?

Không chỉ đột ngột gọi Naoto ra ngoài vào đêm khuya, mà còn có biểu cảm đau khổ và tuyệt vọng như thế sau khi bắt tay cậu, như thể đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Tại sao?

“À... Không có gì đâu. Xin lỗi vì đã gọi em vào đêm muộn như thế này, em về được rồi.”

Takemichi ngồi trên cầu tuột, gương mặt cuối gầm xuống.

Naoto nhìn cậu một lát, dù không yên tâm nhưng vẫn rời đi. Dù có ở lại thì cậu bé cũng không giúp được gì, cách tốt nhất là về và gọi người mà Takemichi cần nhất lúc này đến.

Takemichi ngồi đó, rất lâu, nhưng tư thế vẫn không xê dịch đi.

Từng suy nghĩ hiện lên, rồi biến mất, cứ thế lặp đi lặp lại.

Rồi bất chợt, Takemichi nghe thấy tiếng bước chân ở trước mặt, rất gần với cậu.

Cứ ngỡ là Naoto, Takemichi đã buột miệng bộc bạch hết mọi thứ trong lòng.

“Em vẫn chưa về sao, Naoto?”

Không có lời đáp trả, mà Takemichi cũng không bận tâm xem có ai trả lời mình hay không.

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ