Chương 35

97 9 11
                                    

Bầu trời đêm âm u, mưa rơi xuống thành màn.

Chifuyu đi trong cơn mưa, khó chịu với sự dai dẳng của cơn mưa này.

Đến công viên, Chifuyu tình cờ gặp Takemichi đang đấm nhau với bánh xe lớn được treo trong đó.

Takemichi vừa đấm vừa hét to, từng cú đấm mạnh như đang dùng toàn lực.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Không được phép thua nữa! Ngu ngốc! Khốn nạn!”

Chifuyu nhìn một màn này, cảm thấy mình như đang nhìn một đứa ngốc.

Takemichi tương lai và hiện tại có khác mà cũng có giống nhỉ?

“Mày đang làm trò gì vậy?”

Takemichi giật thót khi Chifuyu bất ngờ đi đến, mở lời trong không gian vốn chỉ có tiếng mưa rơi.

“Chifuyu!?”

“S - Sao mày lại ở đây!?”

“Sao trăng gì? Tao định đến nhà mày thì bắt gặp một tên ngốc đang đánh nhau với lốp xe ấy chứ.”

Takemichi tổn thương trước lời nói của Chifuyu. Cũng đâu cần phải nói thế!

“Im đi! Tao đang bận! Không có thời gian chơi với mày đâu!”

Takemichi bỏ đi cảm giác thẹn thùng ra sau, quay lại tiếp tục đánh vào bánh xe.

Có cảm giác như bản thân đang bị nói phiền, Chifuyu có chút không vui.

“Nói chuyện kiểu gì đấy?!”

Takemichi vừa đấm vào lốp bánh xe, vừa nói.

“Tao phải luyện tập!”

“Để mạnh mẽ hơn! Để thay đổi tương lai!”

Chifuyu nhìn vào thằng bạn có trí thông minh bằng đứa học sinh tiểu học, bất lực giùm. Nhưng lại chợt nhận ra trọng điểm của câu nói.

“Khoan đã! Mày từ tương lai trở về ư?”

Takemichi không trả lời, tiếp tục đánh vào lốp xe.

Chifuyu nhăn mày nhìn Takemichi bỏ lời của anh ngoài tai, rồi lại nhìn thấy vệt đỏ dưới nền đất.

Chifuyu nhìn kỹ, và kinh ngạc khi nhận ra nó là gì. Máu!? Nó văng ra từ tay Takemichi!

Chifuyu đến túm lấy tay của Takemichi, chợt đau lòng khi nhìn thấy vết thương trên tay. Mu bàn tay rách tươm ở các khớp xương, máu be bét đến không nhìn ra được vết rách to hay nhỏ.

Cái này không thể có nếu chỉ mới đấm vài cái! Takemichi chắc chắn ít nhất cũng đã đứng đây từ lâu, và đánh trên ngàn cái vào lốp xe mới để tay thành ra thế này.

“Mày đừng nói với tao là mày dùng cả ngày đứng đây chỉ để đánh vào mấy cái lốp bánh xe này nhé?!”

Takemichi mặc kệ vùng ra, tiếp tục đánh.

Nhìn không nổi nữa, Chifuyu nắm lấy cổ áo của Takemichi, quăng thẳng cậu ra đằng sau.

Mệt mỏi nằm trên đất, Takemichi ngửa mặt lên trời, từng giọt mưa rơi xuống trên mặt cậu.

Chifuyu tức giận, không thể nhìn nổi bộ dạng này của Takemichi nữa.

“Mày bị gì thế hả!? Có ngốc không?! Ai đời lại tự hành hạ mình như thế!?”

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ