Chương 40

68 5 2
                                    

Bầu trời đêm li ti ánh sao trời, ánh sáng từ nhà thờ hắt ra cung đường nhỏ.

Takemichi nhìn vào nhà thờ, lại như hoài niệm về quá khứ, dù cậu chỉ vừa mới trải qua cách đây không lâu.

Tại nơi này, Touman giành chiến thắng trước Hắc Long, gia đình Shiba lần đầu nhìn về phía nhau sau nhiều năm lạnh nhạt, và cũng tại đây, Takemichi lần nữa gặp lại Shi, cái bóng mà cậu không mong sẽ lại xuất hiện.

Từng hồi ức như ùa về, đôi chân Takemichi vô thức bước vào nhà thờ.

Tùy tiện ngồi xuống hàng ghế dài, Takemichi ngước lên nhìn tấm kính màu, lại nhìn thánh giá trên cao, trong lòng phức tạp.

Byakko... Nanami có liên quan đến băng Yakuza này, vậy tội ác của nó cũng là do cô đứng đằng sau?

Không, Takemichi không mong sự thật là thế, và cậu cũng không nghĩ Nanami sẽ làm vậy.

Bên cạnh Nanami biết bao nhiêu năm, Takemichi dù không hoàn toàn hiểu cô nhưng ít nhất vẫn biết cô là loại người như thế nào.

Nanami có thể cứng miệng, độc đoán, lạnh nhạt và tàn nhẫn, nhưng cô sẽ không làm hại người vô tội.

Hơn hết, Nanami xem trọng tính mạng và giá trị con người. Cô sẽ không làm những chuyện thất đức như buôn bán nội tạng hay giết người cướp của.

Vậy tại sao linh cảm lại đang nói với Takemichi rằng, mọi chuyện đều do Nanami gây ra?

Mười hai năm, khoảng thời gian nói dài không dài nói ngắn không ngắn, vậy nhưng lại đủ để thay đổi một con người.

Nhưng điều gì đã làm Nanami thay đổi?

Càng nghĩ Takemichi càng rối rắm, cậu thở dài một hơi.

Trong nhà thờ yên tĩnh chỉ lác đác vài người, tiếng thở dài của Takemichi rõ mồn một.

“Tâm phải tịnh thì mới có thể cầu nguyện cho người khác. Lòng mày không nhẹ thì làm sao lo nghĩ được cho người khác?”

“A, xin lỗi.”

Takemichi nhìn sang hàng ghế bên cạnh, thấy một người đàn ông cao to, mái tóc ngắn hai màu vuốt ngược, trang phục trên người vừa thời thượng lại trông đắc tiền.

Nhà giàu cũng sùng đạo sao?

“Mày đang cầu nguyện cho hắn sao?”

Hắn....?”

Takemichi khó hiểu nhìn người kia. Có quen biết sao?

“Sau khi nó chết... ngày nào tao cũng đến đây.”

“Hakkai dù ở đâu cũng sẽ yếu đuối thôi nhỉ...?”

Lúc này Takemichi mới chợt nhận ra, người nãy giờ vẫn tự độc thoại một mình lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là Shiba Taiju, anh cả nhà Shiba.

Gặp lại người quen, Takemichi không khỏi vui mừng.

“Taiju – kun!!?”

Thân hình to lớn của Taiju dần đứng thẳng dậy, hắn đối diện với Takemichi, nụ cười vẫn hung tàn như xưa:

“Tất cả đều không còn nữa. Trông mày vẫn khỏe nhỉ, Hanagaki?”

Tìm thấy rồi, Takemichi tìm thấy rồi!

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ