Chương 23

292 42 1
                                    

"Đúng! Nó không liên quan đến tao! Nhưng tao muốn nói với mày một việc, là một người anh trai thì dù cho em mình có làm sai hay phạm lỗi tồi tệ và trầm trọng như thế nào, mày cũng phải bỏ qua cho nó. Thay vì trách mắng, đánh đập khi em mình làm sai, thì mày nên chỉ cho nó chỗ sai để nó sửa. Mày nói gia đình quan trọng hơn bạn bè? Nó đúng, nhưng không phải vì thế mà mày ép buộc Hakkai phải nghe lời mày, chính Hakkai cũng có chính kiến của riêng mình, nó có quyền quyết định cuộc đời nó sẽ như thế nào. Là một người anh, đáng lẽ mày nên ủng hộ nó chứ không phải là ép buộc nó phải nghe theo mày. Một gia đình là yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, là nơi mang lại hơi ấm chứ không phải là sự sỡ hãi! Shiba Taiju, với tư cách là một người anh, mày đã thất bại trầm trọng!" _Takemichi nói một tràng dài, vì cú đấm ban nãy của Taiju mà Takemichi có chút khó khăn khi nói.

Tất cả đều bất ngờ nhìn Takemichi, cậu không sợ sao? Sợ chứ! Đương nhiên là Takemichi sợ Taiju, nhưng Takemichi cũng là một người anh trai. Khi thấy cảnh Taiju đánh Yuzuha như thế, Takemichi không thể cứ đứng nhìn. Shiba Taiju, gã là một tên khốn nạn! Đánh cả chính đứa em gái của mình. Nhưng Takemichi không thể phủ nhận một việc, Taiju cũng rất yêu quý Yuzuha và Hakkai. Dù cách làm của gã là sai, nhưng Takemichi nghĩ, chỉ cần giúp Taiju nhận ra rằng cách làm hiện tại là sai trái thì có thể mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn. Nhưng Takemichi đã quá ngây thơ rồi, Shiba Taiju, gã sẽ luôn trung thành với đức tin của mình.

Nghe xong những lời mà Takemichi vừa nói, Taiju gã không chỉ không suy ngẫm lại mà ngược lại còn tức sôi máu lên. Takemichi dạy đời gã!? Thằng ranh con mới tí tuổi đầu lên mặt dậy đời gã!!? Taiju lao nhanh về phía Takemichi, gã dùng sức vào tay, đấm một phát thật mạnh về phía Takemichi, nhưng Nanami đã cản lại. Với lực đấm của Taiju, Nanami bị đánh văng ra khá xa.

"Nana!!!" _Takemichi hét lớn.

Nanami lòm khòm đứng dậy, cánh tay trái vừa đỡ cú đấm của Taiju đã đỏ lên và có dấu hiệu bị bầm tím. Cô ngước lên nhìn Takemichi, nhỏ giọng: "Em không sao, nii-san."

Takemichi nhìn Nanami như thế trong lòng không khỏi xót xa, Nanami vì đỡ cho cậu nên mới bị như thế. Hanagaki Takemichi, đến bao giờ mày mới ngưng để cho Nanami bảo vệ đây? Mày là anh trai đấy!

Takemichi nghiến răng, ánh mắt căm thù nhìn Taiju, cậu đi đến đứng chắn trước Nanami.

Taiju thích thú: "Lần đầu tiên tao thấy một đứa như mày đấy, đỡ cả được hai cú đấm của tao."

"Dừng lại được rồi, anh hai!" _Hakkai không nhìn được nữa, nếu cứ thế này thì cả Takemichi và Nanami đều không thể toàn vẹn mà ra khỏi đây. "Em xin anh đấy."

"Hả? Đừng cứ suốt ngày van xin như thế! Mày nên học cách trao đổi đi, Hakkai!" _Nói rồi Taiju đi từng bước về phía Takemichi và Nanami.

"... Em sẽ rời Touman và đầu quân cho Hắc Long. Nên anh hãy thả Takemichi và Nanami đi."

Taiju quay sang nhướng mày nhìn Hakkai, gã suy nghĩ một lát rồi soay người hướng vào nhà: "Nhớ những lời mày vừa nói."

Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc thì Takemichi hét lên: "Không được! Hakkai là người của Touman! Tao không đồng ý!"

[ĐN Tokyo Revengers] Em gái song sinh của Takemichi?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ