18

2 0 0
                                    

Đây chính là báo ứng.

Văn Thời thầm nhủ như vậy, ngoài miệng lại bình tĩnh giải thích: "Tôi không cố ý."

"Hừ——" Tạ Vấn hình như tức đến bật cười, nghẹn một lúc mới bảo, "Cậu nói thế không thẹn với lòng à?"

"Không thẹn." Lời nói của Văn Thời tuy không nhiều nhưng khả năng chặn họng lại không nhỏ, "Anh tin hay không thì tùy."

"......."

Con ma nơ canh chỉ có nửa người không có mặt mũi liền nhìn chòng chọc vào hắn.

Ai đó còn chẳng có nổi gương mặt trái xoan.

Văn Thời ngoan cố đối chọi với anh ta.

Rõ ràng cảnh tượng vô cùng quái dị, không biết chọc trúng dây thần kinh nào của ông chủ Tạ mà giọng nói anh ta lại pha lẫn tiếng cười nhẹ, quay mặt đi nói khẽ: "Chẳng có phép tắc gì."

Văn Thời không nghe rõ.

Lúc Tạ Vấn quay mặt về, chỉ lên ổ khóa trên cửa, chậm rãi nói, "Được rồi, tôi tốt tính, cứ coi như là cậu không cẩn thận đi. Vậy cậu nghĩ thử xem, cơ thể tôi tàn tật như này thì ra khỏi cửa kiểu gì?"

Văn Thời thốt lên một chữ: "Bò."

Tạ Vấn: "......"

Ngay lúc đó, anh ta phụt cười thật, cười chán thì toàn bộ gian hàng lại chìm vào trong tĩnh mịch.

Chết lặng hơn nửa ngày, Văn Thời rốt cuộc duỗi tay qua, trông rõ rành rành là không tình nguyện bởi vì hắn cảm thấy cảnh tượng tay trong tay khá là ẻo lả, hắn nói: "Thôi thôi, tôi túm anh."

Nói dễ nghe thì là túm, chứ thực tế là kéo lê đi.

Tạ Vấn đương nhiên không có động tĩnh.

Văn Thời cũng không rảnh đi chăm sóc hầu hạ, cứ thế xoay người đi thẳng ra cửa.

Ngón tay của ma nơ canh quá cứng, so với ngón tay của búp bê đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hắn tốn hết hơi mới khống chế được sợi dây, xuyên qua khe hở cửa kính, mở ổ khóa sắt móc bên ngoài.

Ổ khóa khẽ vang lên tiếng "cạch" nho nhỏ, sau một hồi thì tách thành hai nửa rơi xuống đất. Giây tiếp theo, thiết bị chống trộm kêu inh ỏi, đèn báo màu xanh đỏ trong tiệm nhấp nháy không ngừng.

Tiếng động này vừa đột ngột lại vừa chói tai, vang vọng khắp toàn bộ khu mua sắm.

Cửa tiệm đối diện đang mở, cửa cuốn thả xuống một nửa. Một bà lão đang ngồi trên ghế đẩu trước cửa, đầu đội búi tóc giả thời xưa, mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt trắng đến mức dọa người.

Bà nghe thấy tiếng kêu của thiết bị chống trộm, đầu tiên là liếc sang bên này, sau đó đứng dậy.

Văn Thời khẽ mắng một câu, nhanh chóng nghiêng người giơ tay đứng bất động, nhập vai một món đồ trưng bày ở bên cửa.

Hắn cho rằng bà lão kia sẽ đi sang đây, nhưng không ngờ bà chỉ tắt bóng đèn chân không rồi chậm rãi quay vào trong tiệm. Cách đi đứng của bà ta rất kỳ quái, giống như kéo lê hơn là bước đi, hai chân lê lết về phía trước....

Tựa như có một sợi dây vô hình đang kéo bà ta về phía trước, phát ra tiếng sàn sạt.

Bà ta bước vào cửa rồi quay người lại, lấy một cây móc sắt với cửa cuốn kéo xuống, không tới vài giây đã nhốt chính bản thân ở trong tiệm.

Đây là khuynh hướng gì?

Văn Thời đứng lù lù bên cửa, vô cùng thắc mắc.

Gian hàng bên cạnh cũng nhanh chóng có tiếng động. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên mặt mày phù thũng, quầng thâm mắt bầm đen, tôn lên sắc mặt quỷ khí âm u.

Hắn đi tới bên lan can nhìn xuống dưới tầng, sau đó lề mề quay lại. Tròng mắt nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay, lẩm bẩm: "Lại tới tìm người rồi, cô ta lại tới tìm người. Không thể bị bắt được, không thể....tôi còn chưa ăn cơm, còn chưa ăn cơm...."

,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ