Văn Thời đổ lỗi xong nhanh chóng cúp điện thoại.
Tốc độ cực kỳ mau lẹ, Hạ Tiều còn chưa kịp phản ứng.
Nếu không phải hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cộng thêm chưa từng làm thế với người khác. Hạ Tiều có khi sẽ nghi ngờ anh mình thật sự khá nghịch ngợm ấy chứ.
Hạ Tiều yên lặng nhét điện thoại vào trong túi, khen ngợi: "Anh, không ngờ anh còn biết cách tắt điện thoại nữa nha."
Văn Thời xách con mèo mình run tay làm ra, giọng mỉa mai: "Tôi bị thiểu năng trí tuệ à?"
"Không không không, ý em không phải vậy." Hạ Tiều vội vàng xua tay, "Ý em là anh chưa dùng điện thoại bao giờ mà cũng biết cách này, đúng là thông minh."
Văn Thời mặt không cảm xúc nhìn cậu.
Hạ Tiều: "...."
Hạ Tiều: "Em sai rồi."
Cậu vô cùng tự giác nhận sai, sau đó niềm nở hỏi: "À phải rồi, hay là lát nữa mua cho anh một chiếc điện thoại nhé."
Văn Thời không có hứng thú: "Tôi cần nó để liên lạc với ai?"
Hạ Tiều há hốc mồm, tiếp đó ngậm miệng.
Cậu đột nhiên nhận ra Văn Thời chẳng có ai để liên lạc ở thế giới này cả, người từng quen đều qua đời hết rồi, chỉ có duy nhất mình cậu, mặc dù ngoài miệng gọi là "Anh" nhưng thật ra quen biết chưa bao lâu.
......Lại còn không phải người thật.
Hạ Tiều ỉu xìu cắn môi nghĩ bản thân đúng là biết nói chuyện, hết chuyện để nói rồi hay sao mà nhắc đến việc này. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, không nói tiếp lại càng tệ hơn.
Thế là cậu bắt đầu tán gẫu: "Thế thì anh không biết rồi. Anh tưởng em dùng di động chỉ để gọi điện thoại thôi à? Sai quá sai. Một ngày 24 tiếng, em có thể ôm lấy nó hơn 16 tiếng để làm những chuyện mà em muốn làm, trừ chức năng liên lạc ra."
Văn Thời: "?"
Hạ Tiều nhìn dáng vẻ bị dao động của anh mình, nhân dịp đối phương chưa kịp phản ứng, cậu lập tức kết luận: "Tóm lại, đó là một bảo bối mà anh nên sở hữu."
Văn Thời thản nhiên hỏi một câu: "Bao nhiêu tiền?"
Hạ Tiều: "Hừm..."
Văn Thời: "Không mua, không có tiền."
Hạ Tiều lập tức nói: "Ông chủ Tạ chuyển tới là có tiền ngay thôi."Thế là, Tạ Vấn dưới tình huống cái gì cũng chưa làm, lưng gánh một sinh mệnh nhỏ vô tội và một chiếc điện thoại. Hơn nữa trước khi tới cuối tuần, anh ta còn nhận được bốn cuộc điện thoại hỏi thăm ân cần tới tấp của hai vị 'đồ đệ' nhà họ Thẩm.
Cuộc điện thoại cuối cùng là vào tối thứ sáu, cũng chưa khuya lắm, có lẽ các gia đình bình thường vừa mới ăn cơm xong.
Hạ Tiều muốn xác nhận lại thời gian gặp mặt ngày mai với Tạ Vấn.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới được bắt máy, người nói chuyện cũng không phải là Tạ Vấn mà là Lão Mao.
Không biết vì sao, giọng Lão Mao thầm thì nhỏ tí dường như đang căng thẳng vì chuyện gì đó.
Hạ Tiều sửng sốt một chút: "Chú Mao, chú sao thế? Ông chủ Tạ đâu?"
Văn Thời ngồi co chân trên sô pha trong phòng khách, trên TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ, tiếng khá ồn. Ánh mắt hắn đặt trên màn ảnh, nghe loáng thoáng vài từ ngữ xa lạ, sự chú ý dồn hết sang phía Hạ Tiều.
Nghe thấy giọng Hạ Tiều, hắn liếc mắt quay đầu nhìn sang.
Hạ Tiều vô cùng tự giác đổi thành chế độ loa ngoài.
Giọng nói ngập ngừng của Lão Mao vọng ra từ điện thoại: "Ông chủ...ông chủ bận chút việc."
Lại có việc?
Văn Thời nhớ lại cảnh tượng khi mình tới Tây Bình Viên lần trước, Tạ Vấn nói anh ta lạnh quá nên không muốn ra ngoài gặp ai cho nên mới dặn Lão Mao đuổi khách như vậy.
Nhưng nghe điện thoại thì đâu cần ra khỏi cửa?