21

3 0 0
                                    

Chu Húc đang suy sụp, một âm thanh còn suy sụp hơn thế truyền tới từ bên cạnh: "Oẹ—-"

Nó quay đầu nhìn, bà lão gặm xương sườn đang ôm cái thùng rác, còn nôn kinh hơn những người khác.

Chu Húc: "?"

Hộp cơm bằng nhựa của bà ta rơi dưới đất, đồ ăn bị hất văng tung tóe khắp nơi.

Hạt cơm trộn lẫn với canh thịt, thấm đẫm nước sốt, tản ra mùi thơm ngào ngạt. Người ngửi thấy miệng thèm nhỏ dãi, nhưng lại hơi buồn nôn.

Thịt xương sườn bóng nhẫy, sườn non trắng như tuyết, thịt viên nảy lên mấy lần lăn lông lốc.

Lăn chung với thịt viên là một chiếc nhẫn vàng thiết kế đơn giản.

Môi Hạ Tiều tái nhợt, nhảy cẫng lên để tránh.

Cậu sợ nhất là âm thanh này—-tiếng hòn bi hoặc là vật kim loại rơi trên sàn nhà, rõ ràng tới mức như lăn vào trong lỗ tai.

Cậu thường xuyên nghe thấy nó rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, âm thanh vang ngay trên đỉnh đầu như thể có một đứa bé không ngủ được đang ngồi xổm chơi ở trên tầng. Nhưng tầng trên nhà cậu chỉ có phòng cho khách, cả căn phòng trống trơn, chắc chắn không thể có người.

Chiếc nhẫn lăn một vòng rồi lượn về bên chân bà lão.

Như là cố ý, nó ngã xuống bên đôi giày vải đen của bà, phát ra tiếng "leng keng" khẽ khàng.

Bà lão ôm thùng rác hơi run rẩy, cũng không dám ngẩng đầu lên.

Những người khác hận không thể lùi lại vài mét cách món đồ kia càng xa càng tốt, nhưng Văn Thời lại ngồi xổm xuống nhìn kỹ.

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh như thế của hắn, Chu Húc có vẻ không phục, nó cũng thò đầu sang.

Chiếc nhẫn kia là một hình tròn trơn trụi, chẳng có hoa văn gì, tuy nhiên mặt nhẫn lại dính máu, mùi tanh gỉ sắt mơ hồ lan toả khá gay mũi.

Nửa mặt nhẫn còn lại không bị dính máu rất sáng, loáng thoáng phản chiếu bóng người dưới ánh đèn.

Đáng lẽ ra chỉ có Văn Thời và Chu Húc, nhưng đằng sau hai cái bóng mờ nhạt của bọn họ còn xuất hiện một khuôn mặt, mái tóc bù xù chạm vai.

Gương mặt kia thò tới phía trước, mặt mũi dần dần phóng to. Từ một gương mặt trắng bệch mơ hồ và mái tóc đen dài đến hai con mắt như có thể thấy rõ lỗ thủng, máu đỏ còn chảy ồ ạt xuống từ hai nơi đó.

Chu Húc bị doạ tới phát điên, nó hét lên một tiếng, ngã phịch mông xuống đất.

Nó bỗng nhiên quay đầu lại—–

Liền thấy Trương Bích Linh sáp lại sau lưng mình.

"Đệt, mẹ mày là ai vậy?!" Chu Húc hoảng sợ hỏi.

Trương Bích Linh: "...."

"Tao là mẹ mày." Trương Bích Linh ngày thường dịu dàng lễ độ nhưng đối với thằng con trai ngang ngược của mình thì thực sự không dịu dàng nổi, "Mày ngứa thịt hả con?"

Chu Húc vừa mới bị màn kia dọa cho một trận hết hồn, nửa ngày còn chưa tỉnh táo, nó nhìn mẹ mình kiểu gì cũng thấy vô cùng kỳ quái. Cho nên hoảng hốt lùi lại mấy bước, ngã chổng vó cuống cuồng tìm ai đó để ôm.

Run rẩy suốt một hồi mới phát hiện người mà nó ôm chính là Hạ Tiều.

Hạ Tiều cũng đứng run rẩy một góc, cậu nói: "Có vẻ lá gan của chú mày còn nhỏ hơn anh ấy nhỉ?"

"Xí! Nhảm nhí." Chu Húc gắt gỏng, hùng hổ buông tay ra.

Trương Bích Linh chỉ vào nó: "Mày thử nói bậy thêm một câu nữa xem?!"

Chu Húc tuy mạnh miệng lại không dám hé răng, nó vẫn cố chấp nhưng mặt lại trắng bệch, vừa nhìn đã biết là bị thứ gì đó dọa cho sợ hết hồn.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, bà lão ôm thùng rác rốt cuộc ngẩng đầu.

Bà ta vỗ ngực dựa vào bờ tường, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Làm mình sợ gần chết, làm mình sợ gần chết.... Không sao, không sao.... Nhất định là do không cẩn thận, không cẩn thận thôi.... Mình phải, mình phải nhặt rồi đưa xuống dưới."

Đám người khi nghe được lời nói này có chút buồn bực.

Bà lão lầm bầm một hồi mới mở mắt ra, bà ta móc ra một cái khăn tay nhăn nhúm từ trong túi.

Tiếp đó nhìn chiếc nhẫn, dùng tốc độ nhanh đến mức không thể thấy rõ. Sau đó quay mặt đi, sờ soạng ở bên chân một lát, dùng khăn tay nhặt chiếc nhẫn lên bọc kín mít như thể không được phép nhìn nhiều hơn.

Bà đứng thẳng người, cầm chiếc móc sắt dựa bên cạnh cửa, gõ 'coong coong' xuống đất, bước chân lề mề hướng về một nơi nào đó.

Dĩ nhiên Văn Thời vẫn đi sát theo bà. Ai ngờ vừa mới bước được hai bước liền nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân phía sau.

Hắn quay đầu, cả đám người lớn lớn bé bé lẽo đẽo theo sau, ngay cả mấy người bị nhốt ở đây vài ngày cũng không ngoại lệ.

"Mấy người không sợ à?" Hắn hỏi.

"Bà lão này còn tốt chán." Nam sinh mặc áo sơ mi ca rô nói, "Bản thân bà ấy hình như cũng bị hù chết nên chẳng có gì đáng sợ cả. Vả lại...."

Vả lại không biết chuyện gì xảy ra, hắn giống như tràn đầy lòng hiếu kỳ, rất muốn đi theo bà ta.

Bà lão dừng lại ở một góc nào đó.

Đó là một chiếc thang máy cũ kỹ, bà ta vươn tay nhấn phím, tiếng thang máy vang lên ầm ầm.

Bóng dáng mọi người hằn lên trên cánh cửa kim loại của thang máy, ai nấy đều vặn vẹo biến dạng, cơ thể bị kéo dài, lộ ra khuôn mặt lạ lẫm.

Trong lòng Chu Húc vẫn còn sợ hãi, cảm thấy ai cũng đều kỳ lạ, cuối cùng không nhịn được quay đầu nhìn về phía sau.

Điều kiêng kỵ nhất với người nhát gan là tụ tập.

Hạ Tiều cũng bị ảnh hưởng, thần hồn nát thần tính, cậu cảm giác ánh mắt của người khác đều chất đầy tử khí âm u, luôn nhìn chằm chằm cửa thang máy.

Thang máy bất thình lình kêu một tiếng 'đinh', cánh cửa kim loại chậm rãi hé mở. Một mùi mục nát cũ kỹ tràn ra từ bên trong, Hạ Tiều nhếch miệng, trực giác cảnh báo không ổn cho lắm.

Bả vai cậu đột nhiên bị người ta đụng phải.

Cậu quay đầu, chỉ thấy đám người đi cùng thanh niên áo sơ mi ca rô tiến thẳng về phía thang máy, chẳng mấy chốc sẽ đi vào với bà lão.

Hạ Tiều trợn mắt không kịp phản ứng, lại nghe thấy có người thở dài.

Người thở dài là Trương Bích Linh.

Cô từng vào không ít lồng, đương nhiên biết tình huống này là gì. Những người này không phải tự nguyện vào thang máy, mà là bị người "đẩy" vào, bởi vì tiềm thức của chủ lồng mong muốn người sống biến mất.

Dù có là ai thì khoảnh khắc này đều sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là độ nhiều ít khác nhau mà thôi.

,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ