Hai vai diễn quần chúng nhát gan trong cửa hàng bị dọa ngất xỉu, đám người còn lại phát hiện không chạy ra ngoài được, cũng không còn gào thét kêu khóc nữa.
Bọn họ co rúm vào một góc, không dám nhúc nhích. Sau khi nghe người phụ nữ kể chuyện thì vẻ mặt hoảng sợ cực độ dần buông lỏng, chuyển thành mờ mịt.
Bốn lá bùa của Trương Bích Linh vẫn dán chặt trên cửa cuốn, nói là tượng trưng cho 'mở rộng cửa thành' nhưng mọi người run bần bật chờ đợi một hồi nhưng chẳng cảm nhận được thay đổi nào.
Hạ Tiều lặng lẽ hỏi: "Làm sao để mở rộng cửa thành?"
Chu Húc nãy giờ cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ đó như hổ rình mồi, tranh thủ liếc lá bùa một cái: "Sao tôi biết được, tôi đã thực hành bao giờ đâu! Tóm lại diễn giải về loại phù này trên sách có hơi đáng sợ."
Hạ Tiều cân đo lòng can đảm của bản thân, lại hỏi: "Diễn giải là gì?"
Chu Húc: "Vạn quỷ đồ thành."
Hạ Tiều: "...Thế mà bảo là hơi..dọa người???"
Chu húc: "Anh mù chữ à? Không biết có loại biện pháp tu từ gọi là nói quá à?"
Hạ Tiều nghĩ cũng phải, của người ta là cả cái thành, bọn họ thì chỉ có một căn phòng nhỏ. Huống chi hiện tại vẫn trời yên biển lặng, bùa của Trương Bích Linh có tác dụng hay không khỏi phải nói.
"Vậy dịch ra chút coi, chân anh mày tê quá." Hạ Tiều huých Chu Húc.
Cái thằng nhóc Chu Húc ngang ngược ỷ mình còn nhỏ tuổi, đức hạnh tệ hại, rúc vào xó còn không muốn ngồi dưới đất, thế là nó trưng dụng giày Hạ Tiều thành nệm ghế, ngồi đến mức yên tâm thoải mái.
Hạ Tiều vất vả lắm mới giải phóng được hai chân, cậu cẩn thận duỗi thẳng, đang muốn xoay mắt cá chân tê mỏi, chợt thấy lá bùa dán trên cửa tự lắc lư dù không có gió, nhẹ nhàng phấp phới.
Động tác của cậu cứng đờ, chân không dám nhúc nhích.
Tiếp theo, vài cái bóng lẳng lặng xuất hiện bên dưới khe cửa. Tựa như cái bóng trong góc khi trước, chỉ là số lượng lần này nhiều hơn mà thôi.
Dường như có thứ gì đó đang đứng ngoài cửa, âm u nhìn đám người bên trong.
Da đầu Hạ Tiều tê rần, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra. Cậu chuyển mắt nhìn một vòng, nhẩm đếm số lượng cái bóng: 1,2,3,4,5....
"Anh ơi." Cậu gọi anh mình. Bởi vì quá sợ hãi nên tiếng gọi như bật nút câm.
"Ông chủ Tạ." Cậu lại gọi, suy sụp chọn người ở gần mình nhất, "Ông chủ Tạ?"Tạ Vấn nghiêng người sang, "Hửm?"
Hạ Tiều chỉ chỉ khe cửa, nơm nớp lo sợ nói: "Bên ngoài có gì đó, tôi nghi là cả năm chủ tiệm đều tới."
Tạ Vấn: "Năm người? Cậu nghĩ thật đẹp."
Hạ Tiều mờ mịt chớp mắt, còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Tạ Vấn, liền nghe thấy cửa cuốn kêu "Xoạch" một tiếng!
Cánh cửa nháy mắt bị lõm một mảng lớn!
Ầm!
Lại một tiếng nữa, cửa cuốn sau lưng cũng bị móp méo, bất ngờ thấy được dấu năm ngón tay bên trên!
Đám người vốn đang trong tình cảnh tù túng giật bắn mình, tóm vội cánh tay bả vai của người bên cạnh, cố gắng co rúm vào góc.
Ầm!
Mọi người trơ mắt nhìn cửa cuốn bị phá một lỗ thủng, giống như chất liệu của nó không phải bằng kim loại, mà là bằng giấy vậy.
Chu Húc đứng gần đó nhất.Mặt nó cắt không còn giọt máu nhìn lỗ thủng, nghe thấy bên ngoài thấp thoáng tiếng hít thở u ám, như tiếng thở dài.
Chân trái nó lặng lẽ dịch về sau một bước, cả người nghiêng ra sau, đang định âm thầm lủi mất—-
Lại nghe thấy một tiếng ầm nữa!
Một bàn tay vói vào qua lỗ thủng! đầu ngón tay lạnh lẽo nhào tới trước mặt Chu Húc.
Chu Húc mất hồn mất vía, thét chói tai rụt mạnh về sau.
Ngay sau đó, cửa cuốn hai mặt đổ ầm ầm, lộ ra mặt người lúc nhúc bên ngoài....
Hạ Tiều cuối cùng hiểu rõ ý Tạ Vấn: Đây đâu phải có mỗi năm người, phải là trăm quỷ vây thành mới đúng.
Trong phút chốc, cậu gần như có ảo giác rằng Vọng Tuyền Vạn Cổ thành vốn chẳng phải khu thương mại gì cả mà là bãi tha ma chốn Hoàng Tuyền.
Trong lúc Chu Húc né tránh bị ngã sõng soài, nó luống cuống bò dậy, lập tức đối diện với gương mặt trắng bệch già nua của bà cụ Từ.
Nếu gương mặt vô cảm thì chả nói làm gì, thế nhưng bà ta lại mỉm cười. Độ cong khóe miệng rất lớn, giống cái khe hình vòng cung.
Chu Húc hét thảm rồi quay đầu sang phải, lại thấy một bà cụ Từ cũng đang cười toe toét, bất động nhìn chăm chú nó.
Nó cố gắng quay sang trái, cảnh tượng vẫn như thế!
Ngoại trừ bà cụ Từ, nó còn thấy mấy người chủ tiệm khác, bọn họ dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Đám mặt người mênh mông kia tựa như quỷ đả tường[1] theo một nghĩa khác, người nào người nấy đều là đôi mắt, lỗ tai và tay chân của chủ lồng, nhìn chòng chọc vào đám người sống trong lồng.
[1] lúc ban đêm hoặc ở nơi vắng vẻ, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được,nói cách khác, bạn đã lạc đường. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải.
Tiếng gió âm u thổi qua!
Đám kia rít lên từng hồi, mặt người trắng bệch nhanh chóng kéo dài, vòm miệng như cửa động không đáy, cuồn cuộn nhào tới!
"Á á á á —-"
Mọi người bị dọa phát điên!
Chu Húc bị đụng cho ngã ngửa ra đất, trơ mắt nhìn cái mặt người gào thét xông tới—-
Mình sắp chết rồi.
Nó thầm nghĩ.
Tay chân nó lạnh ngắt, hai mắt nhắm chặt, chờ đợi thời khắc kia ập tới. Mỗi tội đau đớn và sợ hãi trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại có thứ gì đó sượt qua đỉnh đầu
Nháy mắt đó, nó nghe thấy tiếng dây đàn.
Nhưng nhanh chóng nhận ra, đó không phải là dây đàn, mà là sợi dây gai bình thường.
Chu Húc đột nhiên mở mắt ra, nó ngẩng đầu nhìn thấy góc cằm và ngón tay thon dài của Văn Thời, mười đầu ngón tay còn quấn sợi dây quen thuộc, sợi dây căng chặt.
Lại định trói người à?
Chu Húc vô thức nghĩ.
Nó hiểu biết hơn Hạ Tiều rất nhiều, biết rõ khôi lỗi sư mới nhập môn chỉ có thể tạo ra hoa, chim, cá, sâu chứ không làm ra được con rối có thể cứu mạng. Tình trạng khẩn cấp thì chỉ có thể vung vẩy sợi dây, biến sợi dây gai trắng dùng để khống chế con rối thành cái roi dài mà thôi.