"Có những chuyện, những đồ vật, con người đã tồn tại ở đó từ lâu khiến ta tưởng chừng đó là lẽ đương nhiên. Nhưng đến một thời khắc nào đó trong đời, khi những điều ấy mất đi, ta mới cảm thấy chúng quan trọng đến nhường nào."
Một hôm, đang tỉ mẩn xịt sơn lên quần áo cho vở kịch thì anh Jin chạy đến, áp chai nước lạnh vào một bên má khiến tôi khẽ giật mình. Lúc ấy, ánh nhìn của tôi bắt gặp đuôi mắt cong cong đáng yêu như hình trăng non mà lòng xốn sang khó tả. Anh đưa tôi chai nước và cười khì, khen tôi làm việc chăm chỉ muốn thay cả phần anh luôn rồi.
Sau đó, anh bảo tôi nghỉ ngơi để tâm sự với anh một chút vì sự cầu toàn quá thể của Min Hyuk làm anh cảm thấy khó chịu. Anh bảo rằng anh và Min Hyuk hầu như chưa bao giờ cãi nhau cả, chuyện gì cho qua được thì cho qua vì dù sao cả hai đều chủ trì câu lạc bộ này, nếu chỉ vì vài chuyện riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung là không nên. Nhưng hôm nay Min Hyuk như một núi lửa đã lâu không phun trào vậy, chỉ vì phục trang của hoàng tử bị sứt chỉ nhẹ ở cầu vai mà hắn đã mắng anh té tát. Dù là một trưởng nhóm tài năng nhưng Min Hyuk lại không được lòng mọi người lắm vì chính sự cầu toàn và thẳng thắn của mình. Ai cũng nói đó là hai yếu tố cần có để trở thành một người lãnh đạo giỏi, nhưng khi mọi thứ bị đẩy lên quá mức thì nó lại rẽ sang chiều hướng khác. Thế nên trước mặt anh ta, chúng tôi chỉ biết ậm ừ cho qua vì biết rằng nếu như ai trong số chúng tôi phản đối thì anh ta sẽ "tặng" cho người một tràng thuyết giảng đến độ vuốt mặt không kịp luôn.
Dạo này Min Hyuk lại càng quá đáng hơn, hắn gần như "đá thúng đụng nia". Gặp chuyện gì không vừa ý hay ai không vừa mắt, hắn liền kiếm cớ để khiển trách. Chẳng ai hiểu được vì sao, ngay cả anh bạn cùng bàn cũng ngán ngẩm lắc đầu. Nói đến đây nhưng chắc hẳn bạn chưa tưởng tượng được cụ thể hắn ta nổi giận vô cớ như thế nào phải không, vậy thì ngồi xuống đây và tôi sẽ kể cho bạn nghe.
Câu lạc bộ kịch mới mở nên dành chiến thắng lần này rất quan trọng nhằm gây ấn tượng với mọi người và tính cách hà khắc của trưởng nhóm khiến chúng tôi dần như chìm trong áp lực. Và tháng ngày trôi nhanh, thời gian để chuẩn bị cho vở kịch cũng chẳng còn nhiều, hễ có thời gian rảnh là chúng tôi lại quây quần bên nhau tập dượt cho đến khi nào ưng ý nhất. Vì thế mà những buổi chiều trống tiết, đi bên anh đã trở thành một "thói quen" mới của tôi.
Và chiều hôm nay cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Năm giờ rưỡi, nắng hãy còn gay gắt như hồi ba, bốn giờ chiều, tan học xong là chúng tôi phải lễ mễ khuân đống đồ đạo cụ từ phòng âm nhạc vào hội trường. Đang hớt hải chạy ra phụ Sun Woo kéo con chiến mã làm bằng thùng các tông và ghế nhựa thì tôi nghe tiếng mắng.
- Trời ơi là trời, đến lúc này mà còn để hỏng như vậy!
Ai-cũng-biết-đó-là-ai. Sự chú ý của mọi người từ tiếng quát tháo liền chuyển sang người "số nhọ" kia. Là Naeun, cô nàng mà tôi đã kể với các bạn là nhờ tôi chuyển thư hồng cho Seokjin nhưng lại bị tôi ném vào sọt rác ấy, con nhỏ cầm miếng bìa cứng bị rớt ra từ thân cây với hai hàng nước mắt chảy dài.
- D-dạ để em gắn l-lại.
Tiếng nạt nộ làm Naeun giật bắn mình, nói năng lắp bắp hết cả. Nhỏ cúi mặt, gần như nhìn thẳng xuống đất, tuyệt đối không dám ngó nghiêng và càng không dám nhìn người đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeJin| Máy ảnh
Fanfiction"Tình đầu chưa hẳn là tình cuối, nhưng muốn có tình cuối thì phải có tình đầu." Tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi tôi bắt đầu biết yêu một người. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật cay đắng.