"Chỉ là tôi không thể ngờ, lúc tôi như rơi tự do trong khoảng chênh vênh nhất thì lại gặp được người."
"Học sinh đứng!"
Tôi lật đật bật dậy như lò xo trong vo thức mặt dù tay vẫn đang hí hoáy với những con số khô khan kia. Đột nhiên Jimin thúc mạnh vào tay tôi làm một đường mực đen chạy dài không mấy duyên dáng chạy dài trong tập làm tôi không thể tập trung được nữa.
- Xin giới thiệu với các em, đây là hội phó câu lạc bộ kịch nói. Hôm nay ảnh vào đây để quảng bá câu lạc bộ mới của trường.
Sau câu nói của thầy, một loạt ồn ào từ dãy bàn của bọn con gái vang lên. Mắt đứa nào cũng sáng rực như đèn pha, có đứa la lên "anh đẹp trai quá à" khiến cả lớp cười ầm. Tôi chống cằm chăm chú nhìn người họ Kim gì đấy đứng ở trên bục, hai tai nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. Anh ta bất giác nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào càng làm cả lớp ồn ào không khác gì "chợ vỡ". Không khí càng nhộn nhịp hơn khi người tóc nâu cười ngượng ngùng đỏ mặt rồi lắc đầu trước câu hỏi "Anh đẹp trai gì đó ơi, ai có người yêu chưa?". Tôi cười thầm trước những hành động đáng yêu như thế, trông thú vị phết. Bỗng dưng, thầy cầm cây thước to dài chuyên dùng để đánh những đứa học sinh không thuộc bài gõ mạnh xuống bàn làm tôi giật bắn mình, không khí náo nhiệt lúc nãy bỗng dưng bay biến chỉ trong tích tắc.
Bây giờ anh ta mới lên tiếng.
- Chào các em, anh là Kim Seokjin, học lớp 12A6 kiêm phó câu lạc bộ kịch nói của trường mình. Anh là người đề xuất chuyện này lên ban giám hiệu và đã được thông qua. Câu lạc bộ này mới được thành lập cách đây gần hai tháng, số học sinh tham dự không nhiều nên bạn nào có đam mê với diễn xuất thì mạnh dạn tham gia để trau dồi kinh nghiệm nha.
Tôi nhắm mắt lại để lắng nghe chất giọng ngọt ngào, trong trẻo kia như cách tôi thưởng thức một bài nhạc giao hưởng của câu lạc bộ âm nhạc trong những giờ nghỉ. Từng câu, từng chữ như len lỏi vào tai tôi, tạo nên bản nhạc có giai điệu rất lạ nhưng cũng rất đặc trưng. Giờ đây, mỗi khi nghĩ về khoảng khắc ấy thì tôi thấy lạ, nhưng lúc ấy tôi lại tiếp nhận chúng mà không hề đặt ra bất cứ dấu chấm cảm hay chấm than nào cả.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi biết đến anh. Ngay từ khi bước chân vào ngôi trường này, tôi đã nghe nói về anh ta không dưới mười lần. Trong những lời miêu tả của mọi người, Seokjin như một nhân vật vô thực bước ra từ thế giới truyện tranh vậy, tôi chưa bao giờ tin vào chuyện đó cho đến khi tôi gặp được người thật, nghĩa là ngay lúc này. Kim Seokjin quả thật rất lạ, khác so với những người tôi đã từng gặp. Anh ấy rất cao, đôi môi thì lúc nào cũng căng mọng chúm chím như mấy bé hamster ở nhà anh Namjoon. Nếu không phải thiên thần thì người thường nào có vẻ đẹp kì lạ đến thế. Tôi nghĩ điểm khác biệt của Seokjin với mọi người chính là bờ vai rộng rãi tỉ lệ nghịch với khuôn mặt nhỏ của anh ta.
- Do đây là câu lạc bộ mới thành lập, nhà trường chưa sắp xếp phòng kịp nên kịch nói sẽ sinh hoạt ở phòng âm nhạc. Sau giờ ra về thì chúng mình sẽ cùng nhau tập ở đó. Nãy giờ cũng làm mất thời gian của thầy nhiều rồi nên anh chỉ nói vậy thôi, bé nào có thắc mắc hay muốn gia nhập thì liên hệ với anh nha. Xin phép thầy em về.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeJin| Máy ảnh
Fanfic"Tình đầu chưa hẳn là tình cuối, nhưng muốn có tình cuối thì phải có tình đầu." Tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi tôi bắt đầu biết yêu một người. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật cay đắng.