Giọt nước mắt của anh lăn xuống, chạm vào bàn tay tôi tựa như cây búa nện thẳng vào óc tôi.
- Seokjin à, nghe em nói nè. Có chuyện gì khiến anh buồn như thế vậy?- Tôi chân thành hỏi.
- M-mẹ anh m-mất rồi...
Một chiếc búa khác tiếp tục gõ vào đầu tôi, nhưng lại đau hơn nhiều. Đôi môi khô khốc, tôi dường như chẳng thể giữ mình bình tĩnh được sau câu nói ấy. Tôi chẳng giỏi an ủi người khác lắm nên chỉ đành nhẹ nhẹ xoa lưng anh, thi thoảng kín đáo liếc nhìn đôi mắt đỏ hoe đương không ngừng sụt sùi kia.
Tôi phần nào hiểu được nỗi đau mà Seokjin đang phải đối diện. Bà tôi mất khi tôi vừa vào lớp mười, dù đã rời xa vòng tay của bà từ lúc bước chân vào cấp hai nhưng điều đó vẫn khiến tim tôi quặn thắt lại. Bà không chỉ là bà, là người thân, mà còn là giáo viên tận tụy nhất trên đời. Dù việc đồng áng khiến bà mệt mỏi nhưng khi đứa cháu như tôi thắc mắc cách phát âm, phép nhân hai con số thì bà vẫn giải đáp rất tận tình.
Thậm chí khi tôi trưởng thành, bố mẹ không còn quan tâm như hồi thi tuyển sinh nữa thì tôi bắt đầu nghĩ đến bà nhiều hơn và chợt nhận ra rằng lúc ấy bà thương tôi và hy sinh cho tôi rất nhiều. Sự vỡ lẽ muộn màng luôn khiến lòng tôi day dứt mãi. Trong những tháng mất mùa, bà đã lớn tuổi, chẳng làm được nhiều khiến gia cảnh lại khó khăn hơn bao giờ hết. Và mãi đến sau này tôi mới cảm động nhận ra rằng, những quyển tập, cây bút bà cho tôi không phải là "của người ta tặng vì thấy cháu ngoan" mà là nhờ những đồng tiền còm của bà sau cả ngày rửa chén đến tróc da tay. Có thịt cá ngon thì bà lại lóc phần thịt cho tôi, vui vẻ bảo rằng ăn xương giúp răng bà chắc khỏe hơn và tôi luôn ngây thơ tin vào những lời lý giải đó.
Thế nên tôi nghĩ rằng giờ đây Seokjin cũng mang những tâm trạng như thế: đau buồn rồi trách cứ bản thân vì những lỗi lầm đã qua. Tôi chủ động ôm lấy anh, một cái ôm rất nhẹ như thể đang nâng niu một báu vật quý giá nhất trên đời và sợ nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Và đột nhiên, Seokjin ngập ngừng lên tiếng, chất giọng nhè nhẹ vang lên rồi nhanh chóng tan vào thinh không.
- M-mẹ anh mất khi đang công tác ở Incheon. Bố và chú của anh đã ở đó lo và hoàn tất thủ tục đưa bà về quê rồi. Có lẽ ngày mai anh sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất để về lo hậu sự cho bà.
- M-mới ngày h-hôm qua m-mẹ còn nấu canh kimchi cho cả nhà thôi mà...
Dường như không thể kìm nén những cơn sóng lòng, Seokjin khóc òa lên. Nỗi tức tưởi bật thành tiếng, đôi mắt lấp lánh như những vì sao đã nhòe nhoẹt nước mắt. Bàn tay anh đỏ ửng vì lạnh run run nâng mặt như thể đang cố giấu đi phần yếu đuối nhất của bản thân. Tôi cảm tưởng rằng giờ đây chẳng có nỗi đau nào có thể sánh bằng mất đi người yêu thương được. Những ý nghĩ rối bời làm đầu óc tôi nghẹn đặc lại, còn trái tim thì bị cuốn đi đâu, ở mãi chân trời xa tít tắp.
Nhưng trí óc tôi chợt bừng tỉnh, nhanh chóng kéo trái tim về bờ khi điện thoại rung liên tục ở túi quần.
- Này Kim Taehyung, cậu đi ăn tối bên Mỹ hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn năm phút nữa là tới phiên tổng duyệt rồi đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeJin| Máy ảnh
Фанфик"Tình đầu chưa hẳn là tình cuối, nhưng muốn có tình cuối thì phải có tình đầu." Tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi tôi bắt đầu biết yêu một người. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật cay đắng.