8.

114 13 2
                                    

"Lần đầu tiên luôn là những gì điều gì đó rất đặc biệt."

Ánh nắng phản chiếu những giọt máu rơi xuống trên nền gạch, một màu đỏ rực rỡ đến trong ngần.

Mái tóc lòa xòa của người nọ đã bị nắng hắt che nửa khuôn mặt đang gục xuống, xung quanh la liệt đạo cụ.

Tôi hớt hải chạy đến, quỳ xuống cạnh bên người ấy, xót xa nhìn bàn tay đang rướm máu mà cảm giác như mình chính là người bị thương.

Thấy tôi, Seokjin liền giấu nhẹm bàn tay đằng sau những miếng bìa các tông màu nâu. Tôi khẽ nhăn mặt, tại sao lại có thể sơ suất để bản thân bị thương như vậy chứ?

- Thôi có gì đâu, tí nữa anh vào nhà vệ sinh rửa là xong ngay...

Tôi nhất thời phản ứng gắt gỏng trước sự cố chấp của người lớn hơn. Gắt gao nắm lấy bàn tay, anh khẽ nhăn mặt. Một vết cắt khá sâu, máu vẫn âm ỉ túa ra từ ngón trỏ của tay phải.

Giọng tôi chợt vang lớn, gần như là cáu bẳn. Seokjin đột ngột im bặt nhưng trong một thoáng nào đó, tôi cảm nhận được đôi mắt anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- Anh định đợi tới khi nào chỗ này rách một mảng to, máu chảy ào ào như trận hồng thủy mới chịu gọi là nặng hả?

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào gò má phơn phớt hồng của ai kia, Seokjin bĩu môi, giọng nhỏ lại như mấy đứa con nít bị người lớn phạt.

- Vết thương nhỏ xíu à, em cứ làm quá lên...

Anh lúc nào cũng dễ thương như thế này, tôi muốn giận cũng khó.

Do bản thân hậu đậu nên dễ bị thương nên lúc nào khăn mùi xoa và băng keo cá nhân cũng kè kè bên người. Tôi nghiêng người, rút từ trong túi ra chiếc khăn tay màu xám, đoạn thấm nhẹ vài giọt máu còn đọng ngay miệng vết thương. Khi máu thôi chảy, tôi nhanh chóng lấy băng cá nhân dán lại.

Nhớ lại hồi đó khi bản thân mình bị thương, bà tôi đổ thứ thuốc gì đó màu đỏ thẫm, hăng nồng vào vết thương khiến tôi nhăn mặt vì rát như phải bỏng. Thấy tôi rơm rớm nước mắt vì bị đau, bà không trách đứa cháu này đụng đâu bể đó, chỉ nhẹ nhàng hôn lên chiếc gạc màu trắng kia rồi dẫn tôi đi mua kẹo ngọt. Mãi đến sau này khi không có dịp gặp bà nữa, thì kí ức đó vẫn luôn là một phần sống động trong tâm trí tôi.

"Pororo à, Taehyungie nhà ta đang khóc vì đứt tay đó, mày phải đuổi vết thương này đi nhé."

Trong khi Seokjin đương ngắm chiếc băng dán màu vàng hình chim cánh cụt Pororo nằm yên vị trên tay mình, tôi cúi người xuống rồi thổi phù phù vào nó, nói:

- Pororo à, hãy chữa lành vết thương này thật tốt nhé.

Tôi ngước mắt lên, bắt gặp anh đang nhìn tôi sau khi chứng kiến hành động có phần kì quặc kia. Khuôn mặt trông rất bình thản, tựa như chẳng có phản ứng bất thường nào nhưng đôi tai đỏ lựng kia đã tố cáo tất cả. Tôi như thấy cả ánh sáng của bầu trời ngày hôm ấy được thu vào đôi mắt ấy.

Trong vắt tựa nước ao thu.

Đoạn, tôi nhích người tới gần anh hơn, mặc kệ những cảm giác nhộn nhạo đang trẩy hội tưng bừng trong bụng của mình. Tôi dường như nghe rõ con tim đang đập rộn trong lồng ngực khi đột ngột làm rơi ánh mắt xuống bờ môi căng mọng đang khép hờ kia.

|TaeJin| Máy ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ