4.

157 16 0
                                    

"Hoàng tử của tôi yêu kiều đến thế, thật chẳng nỡ rời đi chút nào."

Quả thực, tôi đã nhìn thấy người mà tôi muốn gặp.

Cái người đang đọc thoại trong phòng âm nhạc ấy chính là Kim Seokjin.

Anh ta mặc, nói đúng hơn là như đang "bơi" trong chiếc áo đồng phục ngủ màu xanh nhạt rộng thùng thình trông chẳng có gì là đặc biệt nhưng lại có một sức hút thật kì lạ. Ánh sáng của căn phòng tràn ngập, chỉ để lộ mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn đang chăm chú tập thoại. Chốc chốc, tiếng nói của người lớn hơn ngưng bặt, còn đôi mắt trong veo như mặt hồ vào thu nhìn vào thinh không. Tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng đang xảy ra qua mặt kiếng trong suốt của cửa phòng như vậy một hồi lâu. Mọi hoạt động của người trong phòng đều được thu vào đáy mắt của tôi. Giá như có máy ảnh ở đây, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà chụp cho đầy bộ nhớ luôn. Cảnh tượng này rất... đẹp, nhất là người lớn hơn trong dáng điệu như thế, thật chẳng nỡ rời đi.

- Làm gì ở đây vậy người anh em?

Tiếng đập bộp đằng sau lưng của Jimin khiến tôi đứng cả tim. Tôi vừa bực mình quắc mắt nhìn tên kia đang có vẻ như là khoái chí với trò đùa của mình lắm, vừa mong rằng Seokjin chưa thấy chuyện gì xảy ra ở ngoài đây.

- Á à, trưa không ngủ lại lén xem ai đó tập kịch à? Tao mách thầy Han cho mày bị ăn đòn "quắn đít" luôn nhá!

Giọng Jimin oang oang khắp hành lang như muốn cho cả trường nghe được, mặt cậu ta trông có vẻ rất hả hê như một con mèo vừa bắt được một con chuột đang lén ăn mảnh. Nghe tới thầy Han, ai trong trường mà chẳng "ớn". Nói thêm một chút, thầy Han là giáo viên thể dục nhưng phụ trách quản lí bọn nam bán trú lớp tôi. Thầy nổi tiếng không chỉ trong trường, mà cả anh chị cựu học sinh với cây thước "thần chưởng" dài hơn nửa mét và khuôn mặt cực kì đáng sợ. Hình phạt thầy "tặng" cho những đứa trốn ngủ trưa (như tôi lúc này chẳng hạn) là lau dọn nhà vệ sinh nam một tuần và "lãnh" năm cây vào mông. Nghe năm cây có vẻ ít nhưng thành thật mà nói, có khi ba ngày sau nằm ngửa cũng khó.

Nghĩ đến cảnh tượng bị thầy đánh cùng việc dọn toilet trong tiếng cười đùa chọc ghẹo ê chề của lũ bạn, tôi thoảng lạnh hết cả sống lưng.

- Ê bạn bè mấy năm rồi đừng có chơi kiểu đó nha mày!- Tôi nhặn xị cầu xin tên lùn trước mặt.- Ủa sao mày không ngủ trưa mà ra đây bắt tao làm gì?

Tôi hất hàm nhìn Jimin. Thoáng nghĩ một hồi, nhớ lại lúc tôi đi ngang qua phòng y tế, tôi thấy nó đứng nói chuyện gì đó với anh Yoongi, trông có vẻ rất là vui. Nếu cậu ta mách tôi, kiểu gì tôi cũng sẽ có cớ và thậm chí còn mách ngược lại. Chắc chắn là tên này cũng giống tôi, dám trốn ngủ để ra gặp người thương nè! Á à, giờ thì để xem ai bị phạt nhé.

- Hình như hồi nãy có ai cũng ra gặp anh Yoongi nè đúng hông ta?

Tôi nói là chỉ có chuẩn, mặt cậu ta nhăn lại rồi nhăn chóng "tặng" tôi một cú nhìn không thể "yêu thương" hơn. Nhưng mà hình như còn chưa đủ hay sao ấy, Jimin còn bồi thêm một cái đánh ngay vai, đau không thể tả.

- Thằng này, ai cho mày đánh tao hả? - Tôi trừng mắt nhìn Jimin.

Con tim của tôi vốn đã bé nhỏ lại còn bị dọa đến những hai lần trong vòng chưa đầy mươi phút. Cả hai đang đứng cãi nhau õm tỏi thì lập tức ngưng bặt, trố mắt quay lại nhìn đầu người ló ra cũng đang chớp chớp mắt nhìn lại bọn tôi.

|TaeJin| Máy ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ