"Tôi rất thích đặt tên cho đồ vật, con vật và cả những cảm xúc mới lạ đang nảy nở trong lòng mình. Việc đặt tên đó khiến tôi có cảm tưởng rằng chúng có một linh hồn riêng mà tôi chính là người nắm giữ."
Đó là một trong những buổi chiều đẹp nhất của đời tôi.
Không hẳn vì thời tiết, mà chính vì người đi bên cạnh tôi khiến cảnh vật, con đường về nhà hằng ngày lại trở nên đẹp khôn cùng.
Chúng tôi đèo nhau trên con đường quen thuộc. Ngoài đường lác đác tiếng xe máy, xe tải chạy vọt qua, gió xuân man mác lẫn trong ánh chiều tàn ối đỏ màu buồn nhưng sao lòng tôi lại dấy lên một xúc cảm thật lạ lùng – tôi tạm gọi chúng là "xốn xang". Nhớ những buổi chiều không tên, tôi thường đạp nhanh đến mức tưởng chừng cơ thể mình đã mất đi trọng lượng, cố về nhà thật nhanh để xua tan mùi khói bụi cùng tiếng xe cộ ầm ĩ và khi về đến nhà, tôi sẽ lăn lộn trên chiếc giường thân quen với mấy bộ phim, vài quyển sách hay bắt tay vào làm bài tập. Đúng là vòng lặp tẻ nhạt của con người cô đơn. Nhưng chiều hôm nay lại khác, tôi đã có một kế hoạch chỉn chu và quan trọng hơn là tôi không còn sống một mình nữa. Đôi chân thong thả trên bàn đạp, tôi mặc gió mơn man trên mái đầu, thậm chí tôi còn mong đường về nhà của mình xa hơn một chút.
Bàn đạp cứ thế chuyển động băng qua cây cầu sắt, phía dưới là dòng sông lấp loáng mặt nước đang dập dìu đưa đám lục bình nổi trôi. Dòng sông hiền hòa kia là nơi thường lui tới câu cá của tôi, Jimin và người chú họ hàng của nó trong những ngày hè khi còn cả hai còn học trung học. Tôi thầm mỉm cười khi cảm nhận được lực níu nhẹ của ai kia nơi gấu áo.
- Anh...
- Em...
Bất chợt cả hai đồng thanh mở lời sau một khoảng im lặng dài. Tôi ngượng ngùng mím môi, lí nhí bảo:
- Anh nói trước đi ạ.
- Hình như đường về nhà em có cửa hàng tiện lợi đúng không? Tí nữa vào đó ghé mua ít đồ nha.
- Dạ, nhưng... còn đồ đạc của anh thì sao ạ?
Tôi có thể cảm nhận được nụ cười nhẹ nhàng của anh từ đằng sau.
- Tí nữa bác Jung sẽ mang qua cho anh. Đi chung với Taetae vui hơn nhiều mà.
Bất giác tôi thấy tai mình nóng lên, bàn tay nắm chặt tay lái hơn một chút. Tôi thầm "niệm chú" trong đầu hàng chục lần để não mình bớt suy nghĩ lung tung, rằng anh thích đi với tôi chỉ vì chúng tôi nói chuyện hợp thôi.
***
Nhà chỉ có hai người nên việc mua sắm diễn ra khá nhanh. Sau khi cho rau củ và hộp thịt vào trong bao nylon, chúng tôi vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng. Tiếng chuông cửa leng keng hòa cùng cơn gió tinh nghịch đánh rối mái đầu nâu càng khuấy động tâm can chộn rộn của tôi. Một chút xốn sang hòa cùng hồi hộp, tôi vỗ mạnh gò má để trấn tĩnh con tim rằng chỉ là ở chung thôi mà, cớ gì tôi lại vui vẻ như thế.
- Hôm nay nhìn em vui vẻ thế? Có chuyện vui hả?
Tôi khẽ ngây người trước câu hỏi kia. Đáy mắt anh ngập tràn sự tò mò càng làm tôi bối rối tợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeJin| Máy ảnh
Fiksi Penggemar"Tình đầu chưa hẳn là tình cuối, nhưng muốn có tình cuối thì phải có tình đầu." Tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi tôi bắt đầu biết yêu một người. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật cay đắng.