5.

150 21 7
                                        

"Nắng chiều buông lơi trên những mảnh vỡ đầu tiên."

Những ngày tháng sau đó, tôi dần thân thiết với anh hơn.

Nếu bạn chưa hiểu tại sao, hãy để tôi tua ngược thời gian lại cho bạn hiểu nhé.

Tôi ngồi cặm cụi viết đơn xin gia nhập câu lạc bộ dưới bầu trời xanh rất xanh của màu thiên thanh vào một ngày không tên. Chữ viết tay thường ngày của tôi không thuộc dạng "gà bới" nhưng vì ghi chép nhiều nên tôi phải viết chữ thảo, thành ra chữ hơi khó nhìn. Biết được thư xin vào là do anh duyệt, thế nên tôi càng phải nắn nót tợn. Tôi cố gắng đưa ngòi bút lên xuống sao cho nhịp nhàng nhất có thể, nhưng cứ theo thói quen viết nhanh nên mọi thứ lại trở về như cũ. Chán nản, tôi đành buông bút thở dài. Gió thổi nhè nhẹ làm lay động hàng cây, đưa luôn cả hai mắt tôi nặng nề díp xuống.

- Ê thằng kia, dậy đi. Mày được tuyển thẳng vào câu lạc bộ kịch luôn rồi kìa!

Một tiếng la lớn làm phá bĩnh không gian đang vốn tĩnh lặng. Con gió đã thôi hòa ca với hàng cây, vài con chim vỗ cánh rời tổ. Tôi giật bắn mình, tiện tay quệt luôn một đường mực xanh chạy dài từ đầu đến cuối trang giấy trắng tinh. Tôi gầm gừ, quắc mắt về phía giọng la oái oăm kia phát ra. Đây là lần thứ ba tôi xé giấy viết lại cái đơn này rồi đấy. Chắc khỏi cần nói thì mọi người cũng biết là tôi đang nói về ai rồi đúng không?

- Mày đang đùa tao hả thằng kia, hôm nay không phải là cá tháng tư nên tao không dễ bị lừa đâu nha nhóc con.

- Hồi nãy tao đi ăn sáng với anh Yoongi, tự dưng thấy tên mày nằm chình ình trong danh sách thành viên câu lạc bộ kịch luôn. Tao mà nói xạo thì tao sẽ cao hơn mày đó Tae.

Thằng Jimin lay mạnh vai khiến người tôi nghiên ngả qua lại không thôi. Từng câu từng chữ nó cứ như chiếc búa giáng mạnh vào đầu tôi.

Không phải vì nó nói to đâu, mà là do tôi bị sốc đấy.

- Tao còn chưa viết đơn xin vào nửa mà.

- Cái vở kịch tháng trước mày diễn dưới sân cờ ấy. Mày đóng vai tá điền đánh thằng Kihyun bầm mặt rồi bị dân làng hội đồng túi bụi đó nhớ không? Nghe anh Yoongi nói là anh Minhyuk, hội trưởng câu lạc bộ kịch cũng học lớp ảnh nói là thấy mày diễn đạt nên cho mày vào luôn, khỏi cần thi qua vòng xét tuyển hay gì nửa.

Tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Đồng tử nâu sẫm liếc nhìn thằng bạn trước mặt, bộ mặt bỡn cợt của nó tự dưng nghiêm túc đến lạ. Có lẽ là Jimin nói thật rồi. Tôi toan nheo mắt nghi ngờ thì nó lôi tôi đến bảng tin của trường, nơi đang đông nghẹt người như để chứng minh độ tin cậy của nó.

Giữa cái nắng oi ả, mùi mồ hôi nhễ nhại của những tên to con, hương nước hoa nồng nặc của bọn con gái và hằng sa số mùi khác mà chúng tôi phải chịu khi chen giữa đám đông.

Chỉ có tờ giấy nhỏ thôi mà sao mọi người lại loạn lên đến thế? Cũng phải thôi, tại phó chủ tịch câu lạc bộ diễn xuất là anh Kim Seokjin rất đẹp trai nên đương nhiên tỉ lệ cạnh tranh để có một chân trong đó là vô cùng lớn rồi.

- Taehyung lớp 10... ối!

Tôi và Jimin cật lực lắm mới chen được vào dòng người đông nghẹt đó. Có lẽ vì hơi nhỏ con, thoáng chốc tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả ngoài sự nghẹt thở và nóng nực đến bức người.

|TaeJin| Máy ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ