"Chúng ta từng dành cả buổi để nói về những thứ hoài niệm hay điều viễn vông. Về ngày hôm qua, ngày hôm nay và cả ngày hôm sau. Chúng ta thật rõ cái cách Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời ra sao, nhưng lại chẳng biết đối phương lại nghĩ gì về nhau".
Tôi mới mua một chiếc máy ảnh chụp bằng phim. Nó không phải là loại đắt nhất, xịn xò nhất nhưng là món đồ quý nhất mà tôi từng có được. Mãi cho đến sau này khi chiếc máy không còn dùng được nữa, tôi vẫn quyết định giữ lại không bán, xem nó như một kỉ vật thời thanh xuân của mình.
Cha mẹ không quan tâm đến những sở thích của tôi nên dĩ nhiên họ chẳng biết đến sự tồn tại của chiếc máy ảnh này. Vào những ngày được nghỉ, thay vì cùng Jimin đi chơi, máy ảnh cùng tôi lang thang và ghi lại những khoảnh khắc đời thường trên những con phố.
Chỉ trong một tháng mà tôi đã xài hết hai cuộn phim, phần nhiều trong đó là ảnh tĩnh. Những ngôi nhà mái đỏ, cụm mây trắng trải dài lên nền trời trong xanh thường xuất hiện trong thước phim của tôi. Nhưng tôi đã thôi chụp ảnh tĩnh cho đến khi anh trở thành mẫu ảnh đầu tiên của tôi vào một ngày trời trong.
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, trời đã chập chững sang đông nhưng nắng hãy còn ấm. Từng đợt gió lạnh cứ vô tình lướt qua, len vào tim người qua đường những phức cảm kì lạ.
Trùng hợp làm sao khi tôi và anh đều sinh vào tháng mười hai. Tôi thích mùa đông, còn gì tuyệt hơn cảm giác cả thân người được sưởi ấm bằng chăn bông dày cộp, hay thích thú ngắm nhìn những hạt tuyết xoay vù trong không trung với li chocolate nóng trong tay. Còn anh thì ngược lại, anh không thích mùa đông vì đơn giản là anh không giỏi chịu lạnh. Anh không thích những ngón tay thon dài trở nên đông cứng và tấy đỏ khi nhiệt độ giảm xuống.
Khi đó, tôi phụ anh xách đống đồ trang trí mua từ nhà sách về. Lỉnh khỉnh đồ đạc trong tay nhưng kì thực tôi chẳng thấy mệt tí nào, ngược lại còn muốn quãng đường mình đi trở nên dài hơn cốt chỉ để sánh vai cùng người mình thích thêm chút nữa.
Ngày hôm đó, hoa tuyết rơi tan tác giữa không gian phố thị. Có những cánh hoa xoay mòng giữa trời đông, chạm khẽ vào nền đất, in hằn dấu chân của những kẻ bước ngang đời nhau. Quả thực, Seokjin không thích trời lạnh, nhưng anh rất thích tuyết, thích ngắm nhìn những ngôi nhà mái đỏ, những bản hiệu chớp đèn xanh đỏ chìm trong sắc trắng tinh khôi đến diệu kì của tuyết.
Đi được một quãng, chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng bánh ngọt. Trước hàng có một chú gấu hồng mặc tạp dề to hơn người thật đang vui vẻ cầm bánh mì que. Anh chợt níu tay tôi ngại ngùng lên tiếng, khuôn mặt ửng hồng đương vùi sau chiếc khăn lông caro đỏ trông duyên lạ duyên lùng.
- Ừm... Tae à, em có thể chụp cho anh một bức với con gấu hồng này được không?
Tôi gật đầu, anh liền vui vẻ đứng kế bên chú gấu và giơ tay hình chữ v. Một kiểu tạo dáng kinh điển. Từng hạt tuyết đầu mùa trắng muốt như hạt gạo lặng lẽ đậu trên mái tóc mềm của anh, khuôn miệng xinh đẹp nhoẻn cười ngỡ thiên thần giáng thế. Tôi vô thức mỉm cười theo tiếng tách tách của máy ảnh.
- Cho anh xem ảnh với.
- Không giống máy kĩ thuật số có thể xem ảnh liền, vì máy này sử dụng bằng phim nên phải rửa cuộn phim đã chụp ra mới xem được ảnh ạ.- Tôi từ tốn giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeJin| Máy ảnh
Fanfiction"Tình đầu chưa hẳn là tình cuối, nhưng muốn có tình cuối thì phải có tình đầu." Tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi tôi bắt đầu biết yêu một người. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật cay đắng.