15.

86 8 1
                                    

Chúng tôi ăn uống xong thì cũng hơn sáu giờ. Sau khi tính tiền, Jimin chở tôi về trường lấy xe. Cả bãi giữ xe chỉ còn một chiếc xe của tôi, báo hại bác bảo vệ bắc loa nãy giờ mà không thấy ai đến nhận. Tôi rối rít xin lỗi bác rồi dẫn xe ra về, còn Jimin "phi" thẳng đến nhà của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

- Ê Jimin, còn tiền thừa nè!

Nghe tiếng rồ ga, tôi lập tức quay người lại, í ới gọi. Nhưng xem chừng cái bản mặt hớn hở không thể đợi được nữa, nó liền hét lên.

- Về chuyển khoản cho tao cũng được!

Nói xong, nó liền nhanh chóng vọt đi, để lại tôi ngẩng tò te dưới ánh đèn đường.

Có ba trăm won mà cũng bắt người khác chuyển khoản nữa hả...
(300 won ~ 5500 VNĐ)

Đường về nhà hôm nay không có ai đi cùng nên tôi có cảm tưởng con đường như đang trải dài thêm. Nhưng có một điều khiến tôi để tâm hơn là, chiếc xe đạp hôm nay có vẻ chạy chậm hơn thường ngày.

Vòng xe thật ương ngạnh, chúng cứ quay chậm chạp và đều đều dẫu cho tôi cố sức đạp đến bở hơi tai. Tôi nhanh chóng tấp vào lề rồi gạt chân chống, săm soi một chút thì tôi đã hiểu vì sao xe chạy chậm rồi.

Có mảnh dằm ghim vào bánh xe.

Tôi thở dài thành tiếng, tức vì chẳng hiểu sao vận mình lại xui đến thế. Nhìn quanh chỉ toàn tạp hóa, quán ăn, quán nước. Thấy thế, tôi liền mon men đến hỏi chú xe ôm đang ngồi đọc báo trên xe.

- Chú ơi, xe con bị dính đinh xì bánh xe rồi. Có tiệm sửa xe nào gần đây không chú?

Nghe tiếng gọi, chú ngước mặt lên dòm tôi. Có vẻ chú cũng trạc tuổi ba tôi thôi nhưng trông chú lam lũ hơn nhiều. Chú sờ cằm, ngừng một lát rồi lên tiếng.

- Trời đất ơi, mấy tụi đinh tặc dạo này lộng hành ghê nơi. Sáng giờ chắc cũng có chừng chục người hỏi giống con đó. À, có chỗ sửa xe nhưng không có ở gần đây đâu. Con dắt xe hết con đường này, quẹo trái thấy cái hẻm nhỏ là có tiệm sửa xe nằm ở trong đó. Đường trong hẻm hơi tối và nhỏ nên đi đứng cẩn thận nghe con.

Vừa dứt lời thì chú gãi đầu cười, vài đường chân chim ở đuôi mắt hiện lên càng tăng thêm vẻ chất phác trên gương mặt của người đàn ông ấy. Tôi rối rít cảm ơn rồi dắt xe đi, dù đường đến tiệm sửa xe dài thật nhưng gặp được người tử tế cũng thấy ấm lòng.

Tôi cuốc bộ một quãng dài, cho đến kim giờ gần chạm đến số bảy thì tôi mới thấy con hẻm như lời bác xe ôm chỉ. Con hẻm thật chất là khoảng cách giữa các ngôi nhà đấu lưng lại với nhau nên tuyệt nhiên chẳng có một bóng người, đủ để cho một chiếc xe máy đi vào và chỉ có hai chiếc đèn dây tóc leo lét ở đầu và cuối hẻm.

Tôi thoảng lạnh sống lưng, nhưng chắc mẩm mới bảy giờ tối nên chắc không sao đâu. Tôi cố trấn an bản thân là vậy dẫu trong lòng dấy lên một nỗi lo kì lạ. Nắm chặt ghi đông, tôi dò dẫm theo ánh sáng của bóng đèn mà bước đi. Bỗng từ đâu một cơn gió vô tình lướt qua càng làm nhịp tim đập mạnh hơn.

- Nghe nói mày là Taehyung, Kim Taehyung à?

Bấy giờ trước mặt tôi là một toán thanh niên chừng bốn người đứng dàn ra cả hẻm. Tôi thường không trông mặt mà bắt hình dong vì hình thức bên ngoài không thể nói lên tất cả, nhưng trong tình huống này thì đám người đó không phải là người đàng hoàng rồi. Một tên đô con bước lên trước, có lẽ là đại ca, hắn hất hàm hỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|TaeJin| Máy ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ