6.

106 17 0
                                    

"Tiếc thật, chẳng còn gì ngoài nỗi buồn mênh mông."

Tiếng trống giòn giã vang lên, chúng tôi đứng dậy chào giáo viên môn toán bước ra ngoài. Cuối cùng sau một tiết toán như thể chỉ dành cho riêng người ngoài hành tinh thì giờ giải lao cũng đến.

Tôi uể oải vươn vai, đôi mắt đảo quanh lớp học. Có đứa nằm thườn ra bàn, mấy đứa con gái thì lôi cóc ổi mía ghim ra ngồi ăn, đám con trai khác tụm năm bảy bàn về mấy tựa game mới phát hành. Tiếng chửi thề, tiếng chí chóe cãi nhau tạo thành thứ tạp âm khó tả nhưng lại rất đỗi quen thuộc.

- Mày soạn văn chưa, tao mượn chép coi.

Jimin đánh ngáp một cái, hình tượng một lớp trưởng gương mẫu ba tốt trong mắt mọi người thường ngày bỗng dưng bay biến mất. Nó ảo não hỏi, đôi mắt thâm quần hiện rõ trên khuôn mặt thiếu ngủ, nhìn cũng đủ biết là hôm qua đã đi chơi khuya với ai kia rồi. Tôi gật đầu, đẩy cuốn tập màu nâu trên bàn về phía cu cậu.

Bỗng cô bạn kính cận Hanna bàn trên quay xuống hỏi tôi, ánh mắt chứa đầy sự tò mò.

- Ê Taehyung, mày biết tin gì chưa?

- Chuyện gì?

- Mày làm trong câu lạc bộ kịch mà không biết gì thật hả? Sáng giờ rần rần chuyện anh Seokjin và anh Minhyuk hôn nhau ở cầu thang sau giờ ra á.

"Biết ngay mà."

Tôi thở dài rõ to, xua tay ra chiều không biết làm cô bạn kia hừ mũi.

- Đồ tối cổ.

Thấy tôi không phản ứng gì, Hanna liền quay lên bàn trên, tiếp tục với "sự nghiệp buôn dưa" cùng vài đứa con gái khác.

Trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi có cảm giác tựa như ai đó cột lòng mình vào một tảng đá và quăng nó xuống biển. Trí óc tôi chợt tua về thời điểm ngày hôm qua, tôi đã thấy anh cùng Minhyuk, hội trưởng và hội phó câu lạc bộ kịch nói đang làm điều ám muội tại cầu thang khuất lối ấy

Sốc, bàng hoàng, thất vọng là tất cả những gì tôi có thể tìm được trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Rõ ràng là tôi có thể chạy đến, giằng anh khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy, nhưng tôi đã không làm vậy.

Tôi đủ lực, nhưng chẳng có đủ tư cách. Có lẽ đối với anh, tôi chỉ là một thằng em mới quen chung câu lạc bộ, là người hay cùng anh ở lại để dựng kịch bản sau tan trường không hơn không kém.

Và rồi, tôi chẳng nấn ná lại lâu. Tôi chạy vụt xuống nhà xe, bàn đạp lao nhanh hết cỡ trên con đường quen thuộc với một cái đầu hoàn toàn rỗng tuếch.

Về đến nhà, tôi chẳng kể với ai về chuyện này, kể cả Jimin. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi ngày mai đến như vậy. Sợ phải đối diện với anh, sợ những hình ảnh vừa nãy ùa về và càng sợ bản thân chẳng thể nào quên đi hình bóng ấy.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Sáng hôm nay lên trường, Jimin chào đón tôi bằng gương mặt không thể sầu hơn. Cảm tưởng như cậu chàng vừa mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Nó hỏi tôi biết chuyện của anh chưa, tôi gật đầu không đáp. Đi đâu cũng nghe đám con gái bàn chuyện của anh, thêm mắm dặm muối nhiều tình tiết như trong phim mà bực cả mình.

|TaeJin| Máy ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ