"Xoài xanh và muối tôm trong một chiều oi ả."
Thu qua, đông tới, mùa thi cử cận kề. Dạo này chúng tôi gần như quay cuồng trong đống bài tập dồn dập, sáng mở mắt dậy là giải đề, chiều xách cặp về nhà lại tiếp tục làm bài tập đến tận khuya.
Tuy cực thật nhưng cũng tốt, tâm trí của tôi sẽ chẳng nghĩ được chuyện gì ngoài những đống công thức khô khan nữa.
Tôi nhìn chằm chằm lên trần, đồng tử cứ dao động theo cánh quạt quay nhưng chẳng thể nào chợt mắt được. Hình ảnh trên cầu thang khuất lối ngày hôm ấy cứ đeo lấy tôi đã hai tuần rồi.
Cũng là hai tuần tôi chưa gặp anh.
Tôi thở dài, toàn bộ mệt mỏi của hai tuần qua như được trút qua hơi thở nặng nề ấy. Cựa mình mãi chẳng thể ngủ được, tôi quay sang thì bắt gặp khuôn mặt ngáy ngủ của Kihyun, tổ trưởng lớp tôi. Thường thì thằng này tính tình khó ưa lắm, hay bắt nạt tôi nên lúc thầy giao cho tôi làm tá điền, tôi đã lợi dụng thời cơ mà đánh nó vài phát.
"Khiếp, ngủ gì mà chảy cả dãi."- Tôi thầm nghĩ.
Tiếng quạt vẫn quay đều trong không gian tĩnh lặng. Nghe tiếng thầy Han bước ra khỏi cửa, tôi mẩm đoán là thầy đã đi xuống phòng giáo viên. Nhân cơ hội đó, Jimin liền bật dậy và rủ tôi ra ngoài.
Hình như cậu chàng còn xách theo một bịch gì đó.
____
Chúng tôi đi đến góc khuất ở hành lang, nơi mà lần đầu tiên tôi đã gặp anh. Chân co chân duỗi, tôi ngồi tựa cửa trước phòng âm nhạc. Vẫn là khung cảnh cũ, nắng trưa đổ tràn trên mặt sân, vài tiếng chim tíu tít trên cành. Nhưng chỉ có người là không ở đây.
- Anh Yoongi, tụi em bên này nè!- Jimin khẽ kêu lên, tiếng của nó vang vọng khắp hành lang vắng lặng.
Vừa vặn làm sao khi tôi cũng thấy anh Yoongi lững thững bước về phía bọn tôi.
Anh ngồi thụp xuống kế bên Jimin, cu cậu bắt đầu túi bóng màu đen ra. Sắc vàng xanh của xoài chua được cắt gọn thành những miếng dài vừa vặn, màu nâu của muối tôm được gói gọn trong một cái hộp nhỏ màu trắng.
- Xoài này bà em gửi từ Busan lên đó, hai người ăn đi.
Tôi như bị cuốn vào màu vàng rực rỡ đó, nhìn thôi đã muốn rỏ dãi.
Tôi bóc một miếng nhưng không chấm muối, vừa bỏ vào miệng thì tuyến nước bọt chảy ra, kèm theo đó là sự thống khổ của tuyến lệ.
- Xoài gì mà chua quá vậy?- Anh Yoongi nhăn mặt rên rĩ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được biểu cảm khác ngoài sự nhàn nhạt thường ngày luôn hiện hữu trên gương mặt ấy.
Jimin chép miệng cười hì hì:
- Ủa sao em thấy nó ngọt lắm luôn á.
Xoài chẳng khác tình đơn phương là bao. Nhìn thì rõ ngon, nhưng cắn vào lại chua lè.
Cả ba ngồi tán gẫu, cố gắng ăn cho kì hết bịch xoài. Tôi, Jimin và cả anh Yoongi chỉ nhìn nhau rồi trưng ra bộ mặt nhăn xì như mấy con khỉ trên rừng già.
Như việc tôi chấp nhận đau đớn không nỡ bỏ dỡ cuộc tình đầu tiên này.
- Mấy ngày nay sao em không thấy anh Jin hả anh?
Jimin đưa đôi mắt tròn xoe hỏi Yoongi mà không biết bầu không khí đã bị chùng xuống từ lúc nào. Con gió thôi mơn man mái tóc, ba khuôn mặt đang nhặn xị đồng loạt nghiêm túc đến lạ lùng.
- Ảnh có đi học, mà cứ có giờ trống là chui vào phòng Đoàn. Nghe nói là đang chuẩn bị kịch gì đấy.
- Còn chuyện hai tuần trước cả trường đồn ầm lên là sao hả anh?
- Anh cũng không biết rõ nữa.- Yoongi xoa cằm- Mà sang hôm sau anh thấy Seokjin buồn lắm, nhưng anh không phải người nhiều chuyện nên cũng không hỏi rõ. Nghe tụi bàn dưới kháo nhau là hôm đó là Min Hyuk hôn cậu ta.
Ai chẳng biết là thế, nhưng anh có thể nói rõ hơn được không? Tôi sốt ruột, đôi mày bất chợt giật giật, nhất thời chưa hiểu câu nói đầy ẩn ý kia.
- Anh... có thể nói rõ hơn được không ạ?- Tôi chép miệng hỏi.
- Ý anh là Jin bị... ép hôn á.
Yoongi gãi đầu, gương mặt thập phần bối rối. Tôi và Jimin sững sờ trước lời nói kia, đôi mắt đầy dấu chấm hỏi không hẹn cùng giao nhau. Cậu ta ngạc nhiên một, thì tôi bất ngờ đến mười.
Ép hôn chẳng phải là kiểu nam chính sẽ gắt gao tìm lấy đôi môi của người kia rồi hôn lấy hôn để, mặc cho họ vùng vẫy không đồng ý như trong truyện ngôn tình tôi hay đọc sao? Hay nói ngắn gọn hơn là cưỡng hôn đó hả?
- Ủa vậy là anh Jin hổng thích ảnh hả? Em còn tưởng ảnh với anh Minhyuk có tình ý gì với nhau chứ. Mỗi lần hai người đó đi chung là em thấy mấy đứa con gái la lên như chợ vỡ ấy.
Jimin lúc này đã bình tĩnh hơn, nhưng nhìn khuôn mặt thì có vẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Còn tôi nãy giờ chẳng nói gì, hay nói đúng hơn là chẳng biết gì để nói, đành ngồi ăn mấy miếng xoài chua lè còn sót lại trong túi bóng.
- Không, Minhyuk đơn phương Seokjin thôi, cả lớp đều biết. Năm ngoái cậu ta có tỏ tình, bông hồng nhét đầy hộc bàn nhưng Seokjin từ chối. Hai người là bạn bình thường thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao tên kia lại làm chuyện đó nữa.
- Sao anh Jin không thích anh ấy ạ?- Tôi tròn mắt hỏi.
- Tôi có phải Jin của cậu đâu mà biết, tự mà đi hỏi cậu ta ấy.
Tôi ngây ngốc hỏi:
- Ơ, anh Seokjin nào "của em"?
- Em đoán xem.
Yoongi nhàn nhạt đáp, tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm mặc dù trong lòng đầy tò mò. Hàng mi khẽ cụp xuống, bọc xoài thu vào đáy mắt tôi. Giờ thì tôi mới để ý, ngoài cái vị chua điếng người còn có cả dư vị ngọt ngào của những miếng xoài vừa kịp chín tới nữa. Lòng tôi tự dưng nhẹ nhõm hẳn.
Nhẹ lòng vì xoài đỡ chua hay vì anh Jin không thích vị trưởng nhóm kia đây?
"Á!"
Tiếng rít đột nhiên vang lên, lọt thỏm trong những trò cười của tên lùn họ Park kia nhưng cũng đủ lực lôi kéo sự chú ý của ba cái đầu. Anh Yoongi nhỏm người đứng dậy, nhìn quanh quất xung quanh chẳng thấy ai, anh bỗng kêu lên.
- Em tránh người ra coi, Taehyung.
Tôi ngồi ngay trước cửa phòng âm nhạc, chẳng hiểu ất ơ gì nhưng cũng kịp thời nhích người sang một bên trước vẻ mặt nghiêm trọng của anh. Mái đầu nâu mở cửa bước vào không một chút do dự, tôi và Jimin cũng tò mò lẻn vào sau xem.
Con dao rọc giấy nằm lăn lóc trên nền gạch, sắc đỏ của máu như nét chấm phá trên màu vàng của mặt sàn.
Tôi mù mờ hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.
–
Viết xong chương này tự dưng thèm xoài lắc quá mọi người ạ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeJin| Máy ảnh
Fanfic"Tình đầu chưa hẳn là tình cuối, nhưng muốn có tình cuối thì phải có tình đầu." Tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi tôi bắt đầu biết yêu một người. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật cay đắng.