"Dù sao tình đơn phương cũng là một bí mật cần được giữ kín của cuộc đời một người."
- Tiền bối ơi, có chuyện lớn rồi.
Seokjin đang chỉnh lại mấy bộ trang phục thì ngừng tay, chớp mắt ngạc nhiên.
- Hana, bé đóng vai nữ chính á, hôm qua em ấy đi mua đồ thì bị tai nạn giao thông. Nghe bảo gãy chân nên không diễn được nữa ạ.
Tựa như sét đánh ngang tai, anh ôm mặt rầu rĩ, một tiếng thở dài bất giác khẽ trượt ra từ cánh môi hồng nhuận ấy. Nhìn dáng vẻ rầu rĩ của người lớn hơn thì tôi cũng đủ hiểu rằng anh đã đặt bao tâm huyết vào vở kịch lần này như thế nào rồi.
- Chậc, còn năm ngày nữa thôi mà cũng xảy ra chuyện. Anh còn chưa tìm được người độc tấu mở màn cho vở kịch nữa.
- Chẳng phải bữa trước anh nói là có bạn bên trường E nhận lời biểu diễn rồi sao?
- Ừ... nhưng hôm qua bạn ấy từ chối rồi, nói là trường cử đi ôn thi học sinh giỏi đột xuất nên không có thời gian luyện tập được. - Anh khó khăn mở lời.
- Giờ... em phải làm sao đây anh? Có nên báo với anh Min Hyuk không ạ?
Seokjin xua tay, cố gắng xốc lại tinh thần rồi nhẹ nhàng vỗ vai Han Yeol, khiến gương mặt lúng túng của cậu cơ hồ cũng giãn ra đôi chút. Trước đây khi những bức ảnh hôn lén ở cầu thang, tôi vẫn thấy Min Hyuk và anh nói chuyện bình thường, nhưng từ sau vụ ẩu đả ở nhà tôi, có vẻ quan hệ cũng xấu đi nhiều phần nên không thấy anh nhắc đến hay trò chuyện với tên đó nữa. Mà suy đi nghĩ lại thì anh cũng chẳng cần thông báo cho hắn làm gì. Bởi lẽ ngay từ lúc thành lập câu lạc bộ này, hắn ta đã là trưởng ban vô năng, may mắn nhậm chức bằng mối quan hệ rộng và cái miệng nịnh hót dẻo dai. Hắn hăng hái như thế chỉ để có một dòng chữ "chủ tịch câu lạc bộ kịch nói trường chuyên Young Hwa" trong hồ sơ du học mà thôi. Min Hyuk triển khai kế hoạch rất qua loa, họp ban thì ít mà đi ăn uống thì chẳng sót buổi nào. Nên đáng lý mà nói thì Seokjin mới là người có thực quyền nhất ở đây. Từ việc quảng bá, tuyển thành viên, xin hỗ trợ truyền thông,... đều một tay anh làm hết. Hoạt động ngoại khoá nhiều là vậy nhưng anh vẫn đứng top năm toàn trường suốt ba năm liền, thành tích như thế mà không ghen tị chính là nói dối.
Sự căng thẳng đang ngập dần trong căn phòng thì Na Eun, con nhỏ từng viết thư tình rồi bị tôi vứt không thương tiếc ấy, rụt rè lên tiếng.
- Hay... để mình đóng thế bạn ấy được không? Tuy mình bên ban hậu cần nhưng vẫn muốn thử sức một lần.
Một cậu bạn khác nhanh nhảu "hiến kế".
- Để cho vở kịch thú vị hơn, sao tụi mình không chọn một đứa con trai nào đó để nó vào vai nữ chính đi.
Ý tưởng gì mà điên rồ quá chừng, tôi cá chắc là anh sẽ không đồng ý đâu.
Nhưng hình như tôi đã lầm, bởi lẽ ngay sau khi cậu bạn đó lên tiếng, cả đám vỗ đùi đen đét, còn anh gật gù như thể một vị hiền triết đang nghiền ngẫm một chân lý do chính ông ta mới tìm được.
- Vậy giờ chúng ta nên chọn ai bây giờ? - Anh khẽ hắng giọng.
Bọn con trai nghe thế liền lảng đi chỗ khác. Sun Woo giả vờ cầm chỗ quét qua quét lại một chỗ đến mức sàn gạch láng bóng không còn một hạt bụi, Kang Hee xin đi xếp sách cho cô thủ thư mặc dù cậu ta còn chẳng biết thủ thư là một thầy giáo luống tuổi. Han Yeol thấy vậy cũng cung cúc theo sau, dẫu nó từng mạnh miệng quả quyết rằng thư viện là nơi nhàm chán nhất trên đời, chưa bao giờ đụng vào cuốn sách nào trừ sách giáo khoa và mấy quyển tiểu thuyết kiếm hiệp cả. Ai nấy đều có cớ nên mọi ánh mắt của đám con gái nghiễm nhiên đổ dồn về tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeJin| Máy ảnh
Fanfiction"Tình đầu chưa hẳn là tình cuối, nhưng muốn có tình cuối thì phải có tình đầu." Tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi tôi bắt đầu biết yêu một người. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật cay đắng.