"Có những thay đổi bắt nguồn từ điều nhàm chán."
Thành thật mà nói thì tuổi thơ của tôi chẳng có gì đáng nhớ để kể ngoài việc tôi phải chuyển trường khá nhiều. Cha mẹ tôi làm ăn xa, có khi đi tận miền xuôi cả tháng mới về nên tôi đành phải sống với bà. Bà dạy tôi mọi thứ, từ việc đồng áng cho đến cách đối xử dựa trên những kinh nghiệm của bà. Không chỉ có thế, vào những đêm khó ngủ, tôi thường đòi bà kể truyện. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại thích nghe bà kể truyện đến vậy mặc dù có những truyện tôi thuộc đến mức nhớ cả cách bà ngưng nghỉ, lên giọng như thế nào.
Tuổi thơ của tôi cứ êm đềm trôi qua như vậy cho tới khi tôi bước chân vào lớp Bảy. Tôi rời xa vòng tay của bà và ở với cha mẹ. Được sống cùng cha mẹ dĩ nhiên là thích lắm chứ nhưng gia đình tôi cứ chuyển chỗ ở liên tục. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chuyển trường thường xuyên và làm lại từ đầu khi mọi thứ thậm chí còn chưa được hình thành. Kể từ đầu đông đến giờ, tôi đã đi qua hai ngôi trường cấp hai. Thú thật thì việc chuyển trường quá nhanh khiến tôi chẳng còn mấy hứng thú với việc kết bạn nữa. Những cái nhìn lạ lẫm từ mọi người xung quanh khiến tôi dần thu mình lại trong chính vỏ bọc của mình. Phải nói, chuyện bài vở chưa bao giờ là đề tài hứng thú đối với tôi cả nên những con điểm lẹt đẹt ngày một xuất hiện nhiều hơn trong cái sổ liên lạc màu xanh biếc kia. Có điều, tôi lại có hứng thú với âm nhạc và nhiếp ảnh, đặc biệt là cây đàn Violin. Thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn chỉ trích tôi như thể tôi là "tội đồ" làm thành tích lớp đi xuống và quả quyết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thi đậu chuyển cấp, hay làm nên trò trống gì trong cuộc đời. Cha mẹ tôi biết điều đó, nhưng họ chẳng làm gì ngoài la mắng tôi và luôn so sánh tôi với những cậu bạn có thành tích học tập cao ngất ngưỡng. Tôi đã cố gắng thuyết phục họ không dưới một ngàn lần và kết quả là cha mẹ bảo tôi nên tập trung vào những môn tự nhiên vì chúng sẽ giúp tôi kiếm được tiền thay vì suốt ngày cắm đầu vào mấy thứ vô bổ kia. Tóm lại, họ chẳng bao giờ lắng nghe tôi.
Có lẽ tôi nên gác chuyện đó sang một bên và trở lại làm một đứa học sinh bình thường. Từ trước đến giờ, chắc đây là ngôi trường mà tôi được ở lại lâu nhất. Hai tháng cũng đủ để tôi làm thân với vài đứa. Nhìn chung thì tụi nó vui tính hơn so với đám bạn cũ. Người bạn đầu tiên bắt chuyện với tôi chính là tên ngồi cùng bàn- Jimin. Tên này cũng thích nghệ thuật giống tôi nhưng học hành rất "cừ", lại dễ gần nên mấy bạn nữ cứ thế mà "đổ đứ đừ" thôi. Tôi mẩm chắc rằng, thể nào tháng sau mẹ tôi cũng đến gặp hiệu trưởng đưa đơn xin chuyển trường nên tôi chẳng để tâm đến tên này cho lắm. Nhưng ý trời xui sao, hai tháng trôi qua rồi lại ba tháng, và kết thúc năm học, Jimin vẫn là bạn cùng bàn của tôi cho đến khi chúng tôi bắt đầu thi chuyển cấp.
Tôi vẫn còn nhớ đó là mùa hè "khốc liệt" nhất mà tôi từng có. Cha mẹ tôi đã thôi chỉ trích thú vui của tôi mà ngược lại, họ còn quan tâm tôi hơn lúc trước. Sự thay đổi cả trong tính cách lẫn lời nói của họ khiến tôi ngạc nhiên (đúng ra là tôi xúc động vô cùng) nhưng tôi biết tỏng mười mươi rằng, cha mẹ tôi làm vậy chỉ muốn tôi đậu vào một ngôi trường cấp ba danh tiếng để nở mặt với họ hàng thôi. Nhìn vào tình hình hiện tại của tôi lúc đó, chẳng còn cách nào hay ho hơn là thuận theo ý muốn của cha mẹ cả. Tôi phải nỗ lực rất nhiều, kể cả phải chấp nhận bỏ những ván game, loại bỏ thức ăn nhanh ra khỏi chế độ ăn uống vì mẹ tôi cho rằng nó sẽ huỷ hoại sức khỏe của tôi mà thay vào đó là ăn rau xanh mỗi ngày, đi ngủ sớm và làm bài tập thật nhiều. Những ngày nghỉ, thay vì ngủ đến khi mặt trời xuống núi hay rẽ vào tiệm game gần trường thì tôi phải dậy sớm và qua nhà Jimin ôn bài đến tối mịt mới về. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu cứ mãi duy trì lối sống như thế này, ắt hẳn cuộc đời của tôi sẽ nhàn tẻ và vô vị lắm. Làm sao con người ta có thể sống nếu thiếu đi game, bánh hamburger nóng hổi vừa thổi vừa ăn cơ chứ? Ôi, những thứ chán chường không thể nào háo hức.
Cuối cùng thì mọi nỗ lực của tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Tôi đã đậu vào một trường có tiếng ở tỉnh với Jimin trong sự xúc động xen lẫn tự hào khôn xiếc của gia đình.
Mà cũng phải nói thêm, không biết có phải nhờ vào cách sống của mẹ tôi đặt ra hay không mà tôi đã có những sự thay đổi hẳn. Từ một cậu học sinh thuộc hàng giữa của lớp, lầm lì chẳng giao tiếp với ai và cũng chẳng ai biết rõ về tôi ngoại trừ Jimin mà tôi đã vươn lên hàng năm của lớp chỉ trong một học kì. Khi đó, mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý về tôi hẳn, cả thầy cô đến giờ học gặp bài nào khó là có tôi lên giải. Việc tôi lên bục giảng hằng ngày làm bài khiến tôi ngỡ rằng đó chính là "truyền thống" mới của lớp tôi mà thầy mới thêm vào từ khi tôi có sự thay đổi rõ rệt kia. Được sự chú ý, những cái nhìn thán phục của cô cậu cùng lớp khi tôi giải xong bài khiến tôi phần nào cảm thấy vui vui (tôi không có kiêu ngạo đâu nhé), nhưng đâu đó tôi vẫn tự ý thức được rằng họ chỉ biết tôi qua thành tích mà tôi đạt được mà thôi và một ngày nào đó nếu tôi tính sai một con số hay nghĩ không ra cách giải, sự chú ý đó sẽ không dành cho tôi nữa và tôi sẽ là một Kim Taehyung bình thường đến mức tầm thường.
Tôi vẫn còn nhớ người thầy năm đó hay gọi tôi lên bảng nhiều đến nỗi Jimin ngồi kế bên lúc nào cũng châm chọc tôi là con của thầy. Thành thật mà nói thì tôi đã quên mất tên thầy nhưng dáng người thì tôi lại nhớ rõ không lẫn vào đâu được.
Người khác thường nhận xét thầy có dáng người kì lạ đến mức ai cũng nghĩ thầy được sinh ra từ một cái khuôn đặc biệt.
Dáng người thầy dong dỏng cao, đôi mắt hí nhưng đôi tay lại khá nhỏ nhắn, duy chỉ có cái bụng là phễnh ra trông hơi kì cục. Đám bạn cùng lớp hay nói thầy là "tiến sĩ gây mê" bởi vì chất giọng đều đều như những phát thanh viên trên đài radio.
Vừa nghe thầy giảng bài, tôi vừa ngắm nhìn bầu trời xanh một màu xanh của màu thiên thanh. Tôi mặc những công thức khô khan chẳng khác gì ngôn ngữ ngoài hành tinh chạy từ tai này qua thẳng tai kia, chốc chốc lại nhìn vào chiếc bảng đầy phấn như báo hiệu rằng tôi vẫn đang cố nghe giảng nhưng thật tình là không. Không khí chán chường của tiết học buổi sáng choán đầy phòng học.
Đột nhiên, giọng nói đều đều của thầy không còn nữa mà thay vào đó là tiếng xôn xao xen lẫn giọng cãi nhau chí chóe của đám con gái trong lớp.
Tôi thấy thầy khập khiễng bước xuống bục, thầy lầm bầm gì đó rồi hớt hả chạy ra ngoài trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Jimin huých cùi chỏ vào tay tôi, tôi chợt bắt được "tín hiệu" gì đó đôi mắt to tròn kia nhưng lại không rõ, còn đôi môi định nói lời gì đó rồi lại thôi. Jimin nhanh chóng cúi mặt làm bài, để tôi đực mặt chẳng hiểu ất giáp gì. Tôi tự hỏi tự bao giờ mà tên này lại tỏ vẻ khó hiểu đến thế, dù sao tôi với nó cũng là bạn gần năm năm trời chứ cũng chẳng ít nên hành động của nó đâm ra lại khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi hừ mũi liếc nhìn nó, rồi lại hí hoáy với những con số vô hồn nhạt nhẽo kia.
Chưa đầy năm phút sau, tôi lại thấy thầy trở lại. Tôi ngó nghiêng ra cửa lớp, đôi chân khập khiểng của thầy vội vã chạy vào, nhưng theo sau thầy là ai đó có bờ vai rất rộng.
![](https://img.wattpad.com/cover/192884643-288-k908977.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeJin| Máy ảnh
Fiksi Penggemar"Tình đầu chưa hẳn là tình cuối, nhưng muốn có tình cuối thì phải có tình đầu." Tôi chỉ mới nhận ra điều đó khi tôi bắt đầu biết yêu một người. Thật hạnh phúc nhưng cũng thật cay đắng.