13.

77 18 4
                                    

"Những giọt nước mắt kìm nén, thường mặn, và chát hơn. Nó không còn là nỗi đau tuôn theo hai hàng nước, mà là nỗi nhẫn nhịn, là sự gồng mình chịu đựng, là nghẹn đắng bỗng vỡ òa chảy ra."

Và rồi dưới ánh đèn nhá nhem nơi cột điện, tôi đã thấy Min Hyuk ôm chầm lấy anh với dáng vẻ hệt như mấy gã nát rượu.

Tôi biết tò mò nghe lén người khác là một tính xấu, nhưng mỗi khi thấy anh ở cùng hắn, trái tim tôi đột nhiên nhói lên thứ phức cảm lạ kỳ, còn đôi tay thì vô thức siết lại thành quyền.

Cảm giác như tôi đang ghen vậy, mặc dù anh chỉ xem tôi là đàn em thân thiết không hơn không kém.

Dù chẳng biết trong lòng anh đã có ai chưa, nhưng tôi vẫn sẽ ngăn hắn lại.

Vì tôi biết rằng anh không hề thích hắn.

- Anh làm cái gì ở đây vậy?

Tôi chạy đến, giật mạnh tay anh ra khỏi tay hắn. Nếu mới ban nãy Min Hyuk còn trưng ra nụ cười xảo trá với anh thì giờ đây, khuôn miệng đó đã mím lại vì bị một nhóc con ất ơ nào đó phá bĩnh. Hắn đảo mắt sang tôi, bắt đầu lè nhè bằng cái miệng nồng nặc mùi rượu.

- A, thì ra cậu sống chung với cái tên ôn con này hả? Seokjin à, người đợi cậu hai năm trời thì cậu giả vờ ngó lơ, còn cái thằng ất ơ mới quen biết đôi ba tháng thì đã dọn đến sống chung như tình nhân, thật không ngờ cậu lại dễ dãi đến vậy. Cái gì mà mua đồ ăn về nhà nấu nữa chứ, thật là hết nói nổi.

Nói xong, Min Hyuk ghì chặt lấy anh, trước khi định ép anh vào một cái hôn sâu thì đã bị anh đạp mạnh vào chân hắn. Chớp lấy thời cơ "nghìn năm có một", tôi nhanh chóng lôi hắn ra, đẩy mạnh tên say khướt đó vào tường.

Nhưng tôi của năm đó chỉ cao đến vai của Min Hyuk, so về chiều cao lẫn sức lực thì chẳng khác nào "châu chấu đá xe".

Bị xô một cái đau điếng vào tường, Min Hyuk nghiến chặt răng, hắn bèn hất tôi xuống đất. Chưa kịp định thần trước cái đáp đất đầy "dịu dàng" kia thì hắn đã sấn tới, thoi cho tôi một cú vào mặt đau như trời giáng.

- Dám đẩy tao hả mày!

- Anh là ai mà tôi không dám! Anh Seokjin có thích anh đâu!

- Mẹ kiếp, cho mày hết rống mỏ lên cãi nè đồ nhãi con!

Tôi gân cổ la bai bải, Min Hyuk điên tiết giáng một cú khiến tôi ngã sõng soài. Chợt nhớ ra tên này từng tập boxing, nên một cú đấm đều khiến thân người tôi như vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng tôi cũng có nao núng chi, bởi vì từ hồi nhỏ, cái thời "đàn vịt cùng bầy ngỗng con" bơi tung tăng trong sổ liên lạc ấy, tôi đã được cả xóm đặt biệt danh là "vua lì đòn" bởi khả năng chịu đựng đáng nể của mình rồi. Tôi cố gắng đứng dậy, lập tức vung tay đánh trả.

Tôi và Min Hyuk đánh nhau bình bịch. Đất cát lấm lem hết cả. Nhân lúc hắn sơ hở, tôi vật hắn xuống và ra sức thụi vào người hắn, nhưng những cú đấm của tôi so với thân xác to bè đó chỉ như kiến cắn. Còn Seokjin thì ra sức kéo tôi lại. Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt đục ngầu sự tức giận của tôi đã chạm phải đáy mắt thập phần lo sợ xen lẫn bất ngờ của anh. Có lẽ anh không ngờ một đứa nhóc suốt ngày chỉ biết học, bấm máy tính giải toán, nay lại dùng đôi tay ấy để trả thù cho người đã buông lời nhục mạ anh.

|TaeJin| Máy ảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ