Truyện đăng tải duy nhất trên watt.pad asheniee
-Phùng Ninh bị làm phiền, có hơi cáu gắt ngước mắt. Thì ra là một tiền bối chung công ty với cậu, tên Cao Tân. Anh ta là một alpha, có diễn chung một bộ phim với cậu.
Phùng Ninh tuy bộ dạng không bận tâm với thế giới, kì thực là một người nhạy cảm. Trong suốt quá trình quay phim, cậu nhận ra alpha này có ý với mình. Anh ta làm rất nhiều ám hiệu mờ ám với cậu. Phùng Ninh không thích anh ta, nên sau khi phim đóng máy giữ khoảng cách, không giao thiệp gì nhiều với alpha này.
Cao Tân tóc vuốt keo, mặc âu phục chỉnh chu, có vẻ là mới quay xong. Phùng Ninh không đáp lời anh, chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Cao Tân ngồi xuống cạnh Phùng Ninh, hỏi. "Em còn việc gì nữa không? Nếu không thì chúng ta đi ăn tối nhé."
Phùng Ninh cúi đầu chơi điện thoại, hờ hững trả lời. "Ngại quá, tôi có hẹn rồi."
Cao Tân nhíu mày, "Với alpha sao?"
Phùng Ninh ghét bỏ nói. "Đi với ai không liên quan đến anh." Vừa dứt lời thì chuông điện thoại cậu reo, omega vừa nhìn tên hiển thị thì ánh mắt lập tức mềm mại, nhấc máy. "Anh tới rồi sao? Được, chờ một lát, em xuống ngay."
Phùng Ninh vừa đứng lên thì bị Cao Tân kéo tay lại, giọng alpha ghen ghét rõ ràng. "Hắn ta là ai?"
Alpha hơi dùng sức siết chặt cổ tay cậu, đồng thời còn thả pheromone ra uy hiếp. Phùng Ninh lạnh lùng nhíu mày, cậu ghét nhất là những alpha dùng pheromone để khống chế người khác. Omega giãy tay khỏi Cao Tân, lạnh lùng nói. "Sau này xin anh cách xa tôi một chút."
Phùng Ninh dù có mạnh mẽ như thế nào, nói cho cùng vẫn là omega chưa bị đánh dấu, ít nhiều bị pheromone của Cao Tân ảnh hưởng, ngực khó thở, chân đã hơi mềm nhũn. Cậu không muốn mất thời gian ở với anh ta nữa, vội vã rời đi.
Cao Tân không cam lòng lớn tiếng nói. "Phùng Ninh, tôi sẽ không bỏ cuộc."
Phùng Ninh đi tới cửa để lại cho anh ta một ngón giữa rồi mất hút.
Phùng Ninh thở gấp chạy lại chiếc xe Roll Royce đang đậu. Diệp Hằng gác tay lên cửa sổ xe hút thuốc. Từ xa Phùng Ninh chỉ thấy được góc mặt nghiêng của anh, hoàn toàn là cảm giác của người đàn ông thành thục. Sóng mũi rất cao, xương quai hàm sắc xảo, yết hầu lăn tròn khi rít thuốc. Phùng Ninh nhìn mà trong lòng nhộn nhạo, mọi bực dọc lúc nãy được xua tan, chạy một mạch đến cửa sổ, khom lưng hôn anh một cái.
Diệp Hằng bất ngờ bị hôn, nhìn kĩ lại mới thấy là omega nhà mình. Anh cất giọng trầm thấp. "Đến rồi à?" Sau đó thì xuống xe dập thuốc, nhân tiện mở cửa ghế phụ cho Phùng Ninh.
Phùng Ninh lên xe, ghé tới chỗ alpha, ôm chặt người nọ. Diệp Hằng cưng chiều vuốt tóc cậu, hỏi. "Làm sao vậy?" Sau đó, anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Phùng Ninh, chợt ngửi được mùi pheromone của một alpha khác. Diệp Hằng nhíu mày, ánh mắt tối đi, nhưng không nói gì, đỡ cậu lại ngồi ngay ngắn rồi thắt dây an toàn cho cậu.
Phùng Ninh luyên thuyên nãy giờ mà không thấy alpha đáp lời, cậu tò mò nhìn anh, hỏi. "Anh sao vậy? Mệt hả?"
Diệp Hằng không đáp, cũng không nhìn mặt cậu, chỉ khởi động xe lái đi. Phùng Ninh thấy sắc mặt Diệp Hằng lạnh lùng, không dám lên tiếng nữa, chỉ nắm chặt dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người về tới nhà đã hơn 10 giờ. Dì Tạ chỉ làm việc tới 6 giờ tối, cả căn biệt thự rộng lớn tối thui, không một tiếng động. Diệp Hằng đỗ xe dưới hầm, Phùng Ninh lên nhà, đứng ở huyền quan thay giày. Đèn ở huyền quan tự động sáng. Bóng Phùng Ninh lập lòe trên sàn, bỗng có một cái bóng khác chồng lên. Diệp Hằng ôm lấy Phùng Ninh từ phía sau.
Phùng Ninh chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Hằng nắm lấy cằm hôn xuống. Nụ hôn này không giống bất cứ lần nào trước đó. Diệp Hằng vây Phùng Ninh trong lòng mình, giày xéo môi của omega. Sau đó, lưỡi anh duỗi vào, cuốn lấy lưỡi cậu, đảo qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng của omega.
Phùng Ninh bị hôn không kịp hít thở, chỉ biết níu lấy áo sơ mi của Diệp Hằng như cọng rơm cứu mạng.
Hai người hôn nhau rất lâu, phần lớn là Diệp Hằng gặm cắn Phùng Ninh. Khi tách ra, giữa khóe môi hai người còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Omega bị hôn chưa kịp định thần, mắt nhắm hờ, hé miệng hít thở, môi sưng đỏ.
Dáng vẻ omega trong mắt Diệp Hằng càng khiến cho anh muốn chà đạp.
Diệp Hằng đỡ mông Phùng Ninh, nhấc bổng cả người cậu lên. Phùng Ninh hô nhỏ một tiếng ôm lấy cổ của alpha, ánh mắt ướt át như chìm trong sương mù, gọi tên anh như làm nũng. "Diệp Hằng ~"
Mắt alpha sâu hơn một tầng, anh không nói không rằng, giữ nguyên tư thế bế cậu vào căn phòng gần nhất. Phùng Ninh còn chưa kịp quan sát là căn phòng nào, Diệp Hằng đã đè cậu lên ván cửa, nắm lấy cằm cậu chấp vấn.
"Có alpha nào khác đã từng làm thế này với em chưa?"
Phùng Ninh nhìn thẳng vào mắt Diệp Hằng, chỉ thấy con ngươi anh u ám, sắc mặt lạnh lùng. Phùng Ninh ôm tâm tư muốn nhìn thấy alpha ghen nên cười rất câu dẫn. "Đương nhiên, alpha theo đuổi em nhiều như vậy.."
Phùng Ninh không kịp hoàn thành câu nói đã bị Diệp Hằng lần thứ hai chiếm lấy đôi môi.
Omega bị động chấp nhận, hai chân quắp lấy eo alpha. Nụ hôn lần này giống như đang muốn nuốt lấy cậu. Nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cổ Phùng Ninh, thấm vào trong áo sơ mi của cậu.
Tay Diệp Hằng lướt nhẹ nhàng từ cổ xuống thắt lưng của omega. Trống ngực Phùng Ninh đập dồn dập, hoàn toàn thuận theo alpha. Nhưng dần dần, cậu nhận ra Diệp Hằng có gì đó rất lạ.
Anh vòng ra sau cổ Phùng Ninh, cắn nhẹ vào tuyến thể nổi lên. Một mùi hương bay vào mũi Phùng Ninh. Cậu lần đầu tiên ngửi được mùi pheromone của Diệp Hằng, là mùi bạc hà thanh mát, lạnh lùng hệt như con người anh.
Mới đầu còn tốt. Dần dần Diệp Hằng trở nên thô bạo. Anh cắn rất mạnh vào những vùng xung quanh tuyến thể của Phùng Ninh. Mùi pheromone cũng càng ngày càng nồng.
Phùng Ninh bắt đầu thấy khó thở và sợ hãi. Cậu giãy giụa nhưng Diệp Hằng lại bóp mông cậu rất chặt. Phùng Ninh giống như thấy được một Diệp Hằng hoàn toàn xa lạ. Phùng Ninh sợ đến rơi nước mắt, miệng không ngừng kêu lên. "Diệp Hằng, anh làm gì vậy? Em đau, thả em ra! Diệp Hằng!"
Diệp Hằng như mất hết lí trí, tay mò mẫm vào quần, một ngón tay đã mon men muốn đi vào hậu huyệt.
Phùng Ninh ra sức chống cự. Cậu cảm giác như mình sắp bị cưỡng bức chứ không phải là đang ân ái với chồng. Phùng Ninh bấu lấy cổ Diệp Hằng, cắn mạnh lên cổ anh.
Cổ Diệp Hằng rướm máu, anh như bừng tỉnh từ cơn say, dừng tất cả động tác, thấy Phùng Ninh đang khóc nấc thì vội ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Ninh Ninh, tôi xin lỗi. Là tôi sai. Ninh Ninh, đừng khóc."
Pheromone mùi bạc hà còn quanh quẩn trong không khí, càng làm cho omega thêm hoảng loạn. Phùng Ninh cố nén cảm giác bủn rủn, đẩy Diệp Hằng ra. "Diệp Hằng, em ghét anh."
Mặc cho alpha ở phía sau không ngừng gọi tên cậu, cậu chạy một mạch lên phòng mình, đóng sầm cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM] [HOÀN] - Mặt Trăng Có Đẹp Không Anh? - Heni
Lãng mạnThể loại : hiện đại, ABO, thụ truy, chua ngọt, công sủng thụ, niên thượng (34t x 20t), cưới trước yêu sau, HE. Tag : trầm ổn kiệm lời Alpha tổng tài công x chỉ đáng yêu với chồng, phách lối tiểu thiếu gia nhà giàu diễn viên Omega thụ. Độ dài : 51 c...